Từ khi còn yêu Nam – chồng tôi, mẹ chồng đã có vẻ không ưa tôi rồi. Đơn giản vì bà cho rằng, con trai của bà xứng đáng với một người xuất sắc hơn tôi. Thời điểm ấy, tôi có nghe phong phanh rằng mẹ chồng phản đối Nam cưới tôi nhưng vì Nam quyết tâm chỉ lấy tôi làm vợ nên bà đành phải chịu. Chính vì vậy mà ấn tượng ban đầu giữa tôi và mẹ chồng là không mấy tốt đẹp.
Thú thực, tôi chẳng phải xấu xí, dốt nát gì mà cũng thuộc dạng dễ nhìn, có ăn có học. Tôi cũng có công ăn việc làm ổn định chứ chẳng vô công rỗi nghề ăn bám chồng nhưng với mẹ chồng tôi, như vậy là chưa đủ.
Trước khi đi lấy chồng, mẹ tôi dặn, dẫu có thế nào cũng luôn phải sống chan hòa, yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình, chăm chỉ, thật thà thì chẳng ai ghét. Nghe lời mẹ, tôi cố gắng rất nhiều nhưng chưa bao giờ mẹ chồng có cái nhìn thiện cảm hơn với tôi.
Có một chuyện mà tôi cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi đó là mẹ chồng tôi luôn miệng khen chị Tâm, con dâu nhà bác Hà hàng xóm. Chị Tâm đúng là rất xinh đẹp, giỏi giang. Chị xuất thân trong gia đình khá giả, tốt nghiệp trường Đại học top đầu, giờ đang công tác cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam, lương tháng tính bằng tiền đô. Sáng nào chị cũng ăn mặc đẹp đẽ, tô son điểm phấn rồi xịt nước hoa thơm phức lên xe ô tô đi làm. Cả xóm này ai cũng ngưỡng mộ nhà bác Hà vì có cô con dâu xuất chúng, trong đó có cả mẹ chồng tôi.
Thế là, chị Tâm trở thành nỗi ám ảnh của tôi, 10 ngày thì đều đặn cả 10, cứ hễ có mặt tôi, kể cả là đang trong bữa cơm, mẹ chồng lại bóng gió khen cô con dâu nhà hàng xóm, khen bác Hà tốt phước rồi lại thở dài thườn thượt rồi nói: "Nhà mình thì…".
Tôi phận dâu con thì chẳng dám nói gì nhưng cũng không ít lần bố chồng rồi cả chồng tôi nhắc nhở mẹ nhưng bà vẫn không thay đổi, vẫn đem chị Tâm ra để gây áp lực làm cho tôi thực sự rất khổ tâm.
Tôi thực sự nhiều lần khổ tâm vì sự so sánh của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Một hôm, cả nhà đang ăn tối bỗng dưng thấy bên hàng xóm lớn tiếng cãi vã, hóa ra là nhà bác Hà. Mọi người trong xóm cũng chạy sang xem có chuyện gì thì thấy chị Tâm đang chỉ tay vào mặt anh Quân chồng chị mà mắng: "Anh là cái loại vô dụng, anh xem anh đi làm lương được mấy đồng, chẳng bằng tiền tôi ăn sáng, uống cà phê. Đã kém cỏi thì phải để vợ đi kiếm tiền chứ lại còn ghen tuông vớ vẩn hả, đàn ông mà như đàn bà, mai anh lấy váy của tôi mà mặc vào thì hợp lý hơn đó".
- "Cô đừng có cậy cô làm ra tiền rồi coi thường chồng, coi thường cả bố mẹ chồng nhé. Tôi thừa biết cô cặp kè với ai, tôi nín nhịn để gia đình yên ấm thì cô lại được đằng chân lân đằng đầu" – anh Quân cũng lớn tiếng cãi cọ với vợ.
- "Tôi coi thường anh đấy, cái nhà anh mà không có tôi thì thế nào hả? Từ lớn đến nhỏ có việc gì là không dùng đến tiền của tôi không?...".
Cuộc tranh luận của anh Quân và chị Tâm còn dài nhưng đó là chuyện riêng của gia đình họ, chúng tôi quay về tiếp tục bữa cơm của gia đình mình.
Nhìn thấy "thần tượng" bao nhiêu lâu nay của cả xóm quát tháo, dùng lời lẽ khinh miệt chồng, mẹ chồng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Bỗng dưng bà quay sang nói với tôi: "Sợ quá con nhỉ, cứ tưởng đâu ngoan hiền, giỏi giang, ai ngờ…".
Tôi chỉ biết cười tủm tỉm trước câu nói và vẻ mặt của mẹ còn chồng và bố chồng tôi thì bắt đầu phân tích cho bà hiểu để sau này, trong bất cứ chuyện gì, mẹ tôi không bị hoa mắt bởi những sự hào nhoáng bên ngoài nữa.