Tôi vừa ra trường, đương nhiên công việc cũng chưa ổn định. Tuy nhiên, tôi đã có bầu 2 tháng nên gấp rút tổ chức đám cưới với Hiếu.
Chúng tôi yêu nhau được 1 năm từ hồi tôi đang học năm cuối. Tuy nhiên, lúc mới quen, mẹ tôi đã không đồng ý rồi vì Hiếu ở cách nhà tôi rất xa - 300km.
Tuy nhiên, để xảy ra chuyện bầu bí tày đình như thế này, mẹ tôi không gật đầu cũng không được. Nhưng buổi tối khi tôi thông báo đó, mẹ tôi khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy mình là đứa con vô cùng tồi tệ.
Nhất là khi mẹ nghẹn ngào dặn dò thì tôi cũng khóc tu tu theo: "Gia đình nó như thế nào con còn chưa nắm rõ, tính cách bố mẹ nó ra sao con cũng chẳng hiểu. Rồi còn ở xa xôi như thế này, có chuyện gì bố mẹ cũng biết giúp con làm sao? Thôi, học cách trưởng thành đi, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Và sau này có sướng, khổ gì con cũng đừng kêu, con hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!"
Tuy nhiên, sau 1 vài lần gặp gỡ bên gia đình nhà Hiếu, mẹ tôi cũng đỡ lo hơn. Bởi lẽ, mẹ chồng tương lai của tôi có vẻ rất hiền lành và tử tế. Bà mong được đón tôi và đứa cháu trong bụng lắm rồi.
Nào đã hết, bà còn đòi mang 9 lễ tới rước tôi về (bình thường ở quê tôi chỉ 5 - 7 lễ). Bà cũng muốn tổ chức đám cỗ linh đình, rồi hứa cho tôi 3 cây vàng. Bà bảo tôi lấy chồng xa đã thiệt thòi, bà sẽ cố gắng bù đắp cho tôi. Hơn nữa, mẹ chồng cũng là người bảo mẹ đẻ tôi đừng lo lắng gì, bà sẽ chăm sóc tôi.
Rồi ngày đám cưới cũng tới. Mẹ đẻ tôi cho 1 cây vàng làm vốn làm ăn, phần nữa sợ tôi sống nơi đất khách quê người sẽ bị thiệt thòi.
Còn mẹ chồng, tại đám cưới bà lên trao cho tôi vàng đeo kín cổ, nhẫn chật kín các ngón tay. Theo tôi ước tính chắc phải tới 5 cây chứ không phải 3 như bà nói, thật sự vô cùng nhiều. Tôi cười hạnh phúc vì mình đã có được người mẹ chồng tốt thế này!
Tuy nhiên, đám cưới kết thúc thì tôi mới ngộ ra nhiều điều... Buổi tối hôm tân hôn, tôi và Hiếu đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng bất ngờ xông vào. Bà không gõ cửa, cũng không gọi trước mà đường đột như thế khiến tôi giật mình.
Nhưng những điều bà nói và làm sau đó mới khiến tim tôi đau nhói. Mẹ chồng giật hết cả thùng phong bì của chúng tôi rồi bảo: "Đưa đây mẹ trang trải tiền cỗ!"
Hiếu thấy bà nói thế cũng im re, chẳng hé răng cãi nửa lời. Xong mẹ chồng nhìn sang tôi, bảo: "Nghe nói mẹ con cho 1 cây vàng hả? Đâu, đưa mẹ giữ cho!"
Tôi bất ngờ tập 2. Mẹ chồng cho tôi nhiều vàng như thế, không lẽ giờ lại đòi 1 cây của mẹ đẻ tôi? Đang bối rối thì mẹ chồng tiếp luôn: "Cái nhà này xây vẫn còn nợ nhiều lắm đó, từ giờ 2 đứa đi làm liệu mà tiết kiệm trả nợ. Còn con dâu đưa vàng cho mẹ để mẹ trả tiền lo đám cưới cho 2 đứa!"
Tôi lắp bắp, từ chối thì bà mắng tôi te tua luôn, thậm chí còn dùng từ ngữ rất nặng nề: "Mẹ nói luôn cho con biết, vàng mẹ cho con chỉ là giả thôi. Lấy le với thiên hạ 1 chút vì thằng Hiếu là con 1. Con về đây liệu mà kiếm tiền, đừng có ăn bám!"
Lúc này, tôi rụng rời cả chân tay trước lời của mẹ chồng. Nhưng càng không ngờ bà chẳng kiêng nể gì mà lại lật bài ngửa luôn. Có vẻ tôi làm dâu ở đây sẽ không dễ dàng gì rồi!