Tôi lấy chồng được 3 năm. Bé đầu lòng nhà tôi năm nay đã hơn 2 tuổi. Ngay sau đám cưới, vợ chồng bảo nhau lên thành phố lập nghiệp. Những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thủ đô, chúng tôi thuê trọ. Vì muốn tiết kiệm tiền, chồng tôi chỉ thuê căn phòng có 20m2.
Tôi còn nhớ như in, vào những ngày hè nóng như đổ lửa, 3 người nhà tôi trằn trọc trong 1 không gian chật hẹp, không có điều hòa. Hôm nào nóng quá, bức bối không ngủ được thì chồng mới chịu mua 1 túi đá 5kg về, để trước quạt cho hơi mát phả vào người. Con trai tôi thì không tăng được cân nào trong suốt mấy tháng hè, bởi nóng nảy, thằng bé chẳng chịu ăn. Cả ngày chỉ uống nước cầm hơi, bắt mẹ phe phẩy cái quạt...
Cũng may trời thương, sau 3 năm vợ chồng chăm chỉ làm lụng rồi vay mượn tứ phương, cuối cùng chúng tôi có thể mua nhà riêng cho mình. Tuy không rộng rãi và vẫn phải trả nợ 1 ít, nhưng vẫn còn hơn việc phải sống trong căn phòng khép kín 20m2 kia.
Chuyển sang nhà mới được 1 tháng thì mẹ chồng khăn gói từ quê lên đòi ở cùng. Bà lấy lý do muốn ở đây trông cháu cho chúng tôi tập trung làm ăn. Tôi không thích điều này. Bởi con tôi lớn rồi, hiện tại bé cũng đã đi học nhà trẻ. Buổi tối thì có tôi ở nhà. Ngày xưa lúc cháu còn nhỏ, vợ chồng vất vả kiếm tiền, tôi định gửi con về quê nhờ mẹ chồng trông giúp. Nhưng bà giãy nảy lên, nhất quyết không chịu! Bây giờ lại nhất quyết đòi lên đây.
Mẹ chồng nào có chịu trông cháu. Bà lên suốt ngày hoạnh họe, bắt bẻ con dâu thì có! Hôm nào mẹ chồng tôi cũng đòi ăn ngon. Bà thích ăn thịt, rất ghét ăn cá và gà. Nhiều hôm tôi đổi bữa cho cả nhà đủ chất, y như rằng mẹ chồng vùng vằng không chịu ăn cơm. Bà mắng tôi không biết đi chợ, không biết nấu nướng... Nhiều hôm tức quá, tôi có cãi lại vài câu, thì chồng lập tức bênh mẹ. Anh nói rằng tôi có thể làm 2 món mặn, 1 món thịt cho mẹ và 1 món cá cho cả nhà, chẳng qua là tôi kẹt sỉ với mẹ chồng nên mới thế. Nghe có ức không cơ chứ!
Thế rồi gần đây, mẹ chồng thường xuyên thèm ăn ngô luộc. Oái oăm thay, cứ nửa đêm bà mới đòi ăn và chỉ yêu cầu tôi đi mua! Nghĩ mẹ chồng thích ăn ngô, tôi mua chục bắp ngô để ở bếp. Nhưng bà không đụng tới. 10 bắp ngô đó sau bị hỏng phải bỏ đi. Mẹ chồng nói, chỉ thích ăn ngô người ta bán, chứ ngô con dâu luộc sống sượng lắm.
Hơn 3 tháng nay, ròng rã đêm nào tôi cũng phải đi mua ngô luộc phục vụ mẹ chồng. Hàng bán ngô nào có gần, cách nhà những 2km. Đi bộ không được, tôi lại lích kích lôi xe máy ra để đi. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ ăn ngon miệng, nào ngờ hôm qua dọn dẹp phòng bà tôi mới ngớ người.
Ngô tôi mua về, mẹ chồng chẳng đụng tới. Bà ném luôn vào sọt rác. Chắc không nghĩ con dâu vào phòng, nên bà chưa vội mang đi đổ. Tôi tức quá, bê luôn sọt rác ra giữa nhà làm ầm ĩ lên. Mẹ chồng quái tính, chẳng thèm xin lỗi tôi lại còn nói thế này: "Ừ đấy, tôi không thích ăn ngô nhưng cứ bắt chị phải đi mua đấy. Thì sao? Con dâu nhà người ta hiếu thảo, dù bố mẹ chồng có bắt trèo đèo lội suối cũng sẵn lòng. Con dâu nhà này chỉ cãi là giỏi.
Chị biết sao tôi lại đòi ăn ngô không? Vì tôi muốn chị tha cho con trai tôi đấy. Lên đây với con trai, tôi nẫu ruột nhìn nó vừa đen vừa gầy, chị thì béo tốt phây phây ra. Tốt mái hại trống chứ báu bở gì. Kinh tế chưa đủ, giờ có đứa con nữa thì người khổ vẫn là con trai tôi...".
Nghe đến đây tôi "cạn lời" với mẹ chồng. Hóa ra mục đích bà đòi lên thành phố là muốn giám sát chuyện con cái của vợ chồng tôi. Cứ nghĩ chồng nghe chuyện sẽ bênh vợ, ai ngờ anh thêm câu: "Mẹ nói cũng có ý đúng của mẹ. Em nên nghe lời, thay vì to tiếng, xích mích không hay".
Tôi chán nản bỏ về phòng ngủ, không nói thêm câu nào. Tôi trách mẹ chồng 1 thì trách chồng 10. Anh là người rõ nhất vợ mình ra sao? Vậy mà anh nói câu đó, y như kiểu tôi hành hạ anh không bằng?