Trước khi tôi lấy chồng, mẹ tôi gọi chồng tôi vào và nói rằng bà chẳng có yêu cầu gì, điều duy nhất để bà đồng ý cho lấy con gái bà đấy là phải ở riêng, không chung đụng gì với bố mẹ chồng hết. Nếu không làm được thì không có cưới xin gì hết. Chúng mày thích về ở với nhau thì cứ về nhưng tuyệt đối không có chuyện cưới hỏi hay đăng ký kết hôn nào ở đây cả.

Hơn ai hết tôi biết tính mẹ mình, bà cũng biết thừa tính cách của con gái bà. Tôi ngang thì có ngang đấy, bướng thì cũng chẳng ai bằng thế nhưng vỏ quýt dày thì luôn có móng tay nhọn. Một khi mẹ tôi đã ra tối hậu thư thì tôi tuyệt nhiên không dám cãi.

Thậm chí, khi chồng tôi chưa chốt chắc chắn với bà chuyện không sống chung với nhà chồng này thì thông gia sang dạm ngõ bà còn thản nhiên trả lời rằng thôi cứ để từ từ cho chúng nó tìm hiểu nhau, chuyện xa hơn chưa bàn đến. Tức là bà gạt luôn cái chuyện hỏi dâu đi luôn ấy ạ.

Tôi đương nhiên dù có “mót” lấy chồng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ dám cãi mẹ rồi. Ban đầu, tôi những tưởng vì anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng rồi nên mẹ mới phản ứng, nhưng khi ngồi xuống nói chuyện thì thật sự bà chẳng hề bận tâm đến vấn đề đó.

Tôi chưa từng được gặp con riêng của anh vì nghe nói sau khi ly hôn thì anh và vợ cũ nhất quyết không đội trời chung, cô ấy còn tuyên bố sẽ không bao giờ cho anh nhìn mặt con và cũng không cho phép thằng bé về nhà chơi hay thăm ông bà nội. Quả thật cô ấy nói được làm được, chúng tôi yêu nhau 8 năm trời mà chưa một lần tôi thấy anh được gặp con. Nhiều khi thấy anh nhớ con cũng chỉ dám vào Facebook vợ cũ để xem ảnh thằng bé mà thôi.

Chuyện cũ của anh tôi không hỏi nguyên do nhưng không phải không có lúc thắc mắc, chỉ là cuối cùng cũng không thể biết được vì sao mà vợ cũ của anh lại có thái độ cực kỳ cứng rắn với gia đình anh như vậy mà thôi.

Thế rồi để rước được vợ mới về nhà thì cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất được việc ở riêng, thậm chí căn hộ chúng tôi mua còn cách nhà chồng hơn 20km, có khi cả tháng cũng chỉ có thể về thăm nhà được 1 lần mà thôi bởi vì công việc của tôi với anh cũng chẳng nhàn hạ gì cho cam.

Có bà chị họ đã từng nói với tôi, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì cứ phải đợi đến khi sinh con thì sẽ biết. Tôi lúc ấy còn bĩu môi cho rằng chị cứ làm quá lên.

Tôi là đứa tạng người thấp bé, tôi nhẹ hơn chồng 40kg và cũng thấp hơn anh 32cm. Nói chung nếu đứng cạnh nhau nhìn tôi nhỏ thó hơn anh rất nhiều. Chính vì điều này mà khi thấy hai vợ chồng chúng tôi lấy nhau gần 3 năm không con cái gì thì ai cũng lo lắng. Thế nhưng khổ lắm, chuyện chưa có con ngay nằm trong dự định và kế hoạch của vợ chồng tôi mà.

Khác hoàn toàn với bình thường, khi mang thai tôi lại rất khỏe mạnh, thậm chí còn bị bác sĩ yêu cầu đừng tăng cân quá nhiều nữa cơ. Ngay cả khi sinh nở tôi cũng dễ dàng hơn người khác, nói chung là một thai kỳ lành mạnh không có gì phải chê hết.

Tuy nhiên, có lẽ vì cơ thể mẹ cũng khá nhỏ nên em bé sinh ra chỉ được 2,9kg. Tôi thì chẳng quan tâm gì đến chuyện này vì miễn sao em bé khỏe mạnh là được rồi. Nhưng ngay khi nằm trong viện tôi đã nghe thấy mẹ chồng thì thầm với họ hàng.

- Bé hơn hẳn thằng Chip nhỉ, thằng Chip được gần 4kg cơ mà!

Mẹ chồng tối ngày so sánh con tôi với con riêng của chồng - Ảnh 1.

Nói thật tôi được mẹ đẻ mình nuôi nấng ra cái tính cách khá phổi bò, tôi dễ tính và thường chẳng để vào đầu những điều nhỏ nhặt. Thế nhưng lúc ấy tôi cảm thấy không thoải mái chút nào khi nghe con mình bị so sánh với con riêng của chồng.

Trộm vía thằng bé nhà tôi sinh ra thì có vẻ nhỏ nhỏ nhưng hợp sữa mẹ nên tháng đầu tiên đã lên gần 2kg, nhìn hai cái má của nó như cái bánh đúc mà ai cũng muốn nựng. Những tháng sau đó nuôi con có vất vả vì tôi là đứa tự lập nên xác định không phiền cả ông bà ngoại lẫn nội. Bù lại vợ chồng con cái yêu thương chăm sóc lẫn nhau.

Vấn đề duy nhất của tôi trong thời kỳ bỉm sữa đó chính là bà nội và cháu đích tôn của bà!

Thằng bé lớn hơn một chút, bà nội đến thăm thì kêu chân ngắn hơn hẳn chân thằng Chip, sợ sau này lùn như mẹ.

Thằng bé bắt đầu ăn dặm, bà nội kêu ăn không bằng một góc thằng Chip.

Thằng bé ốm đau sài đẹn, bà nội không hỏi thăm mà chỉ chép miệng kêu nuôi khó hơn hẳn thằng Chip.

Và ti tỉ những thứ so sánh khác nữa mà tôi không nhớ nổi để liệt kêu nữa cơ.

Tôi cũng chẳng kể với chồng vì không chấp bà làm gì. Phải cho đến khi bà ngồi chê cháu trước mặt thông gia là mẹ tôi thì mọi chuyện mới ầm ĩ lên. Mẹ tôi - một người phụ nữ bênh con bênh cháu vô cùng thì làm gì có chuyện ngồi yên để nghe cơ chứ.

Mẹ tôi nói thẳng với mẹ chồng tôi rằng chẳng có gì hay ho mà cứ lôi hai đứa trẻ con ra so sánh. Bà không ưa cháu thì đừng sang nữa là xong. Chuyện chê con tôi cũng khiến chồng tôi khó chịu từ lâu, thế là cả mẹ tôi và anh đều ngồi nói rõ ràng cho mẹ chồng tôi hiểu.

Kể từ đó, tuyệt nhiên chữ “thằng Chip” không còn xuất hiện để dùng làm công cụ phán xét con tôi nữa. Mẹ tôi thì nói rằng đấy chính là lý do mà mẹ không đồng ý cho sống chung ngay từ đầu đấy! Đúng là chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu như thế nào thì cứ phải sống chung và có con thì sẽ biết ngay!