Tôi quen Khải trong một bữa tiệc của tập đoàn, anh làm trên tổng còn tôi ở dưới công ty con. Cảm động với câu chuyện của một người đàn ông bị vợ bỏ, sống cô đơn suốt 4 năm qua với người mẹ già, tôi thương Khải rồi trở thành vợ anh lúc nào không hay.
Bố Khải mất sớm, anh là con trai duy nhất trong nhà ở cùng với mẹ. Ngày mới về làm dâu tôi cũng hơi sợ mẹ chồng, vì bà ăn chay niệm Phật, suốt ngày ru rú trong phòng gõ mõ, tắt đèn tối thui chỉ để lại vài ngọn nến. Thi thoảng khi tôi ngồi ngoài phòng khách hoặc trong bếp, bà cứ tự dưng xuất hiện nhẹ nhàng như cái bóng khiến tôi hết hồn.
Qua năm đầu tiên thì mẹ chồng bắt đầu đánh tiếng chuyện bầu bí. Tôi trẻ hơn Khải 10 tuổi nên vẫn còn yêu đời thích bay nhảy, dự định 30 tuổi mới đẻ con. Chồng tôi cũng đã có 2 đứa với vợ cũ, chỉ có điều mẹ con họ đã ra nước ngoài định cư nên lâu lắm rồi anh không hề gặp lại, chỉ trò chuyện với các con qua điện thoại mà thôi. Tôi nói cho anh nghe quyết định chưa có con vào lúc này, Khải cũng gật đầu không ý kiến. Mẹ chồng tôi thở dài, không thèm nói chuyện với con dâu suốt một thời gian dài.
Vài tuần gần đây mẹ chồng tôi bỗng cư xử khá kỳ quặc, bà liên tục mua hoa cẩm chướng về cắm trong phòng vợ chồng tôi. Dù đã khóa cửa cẩn thận nhưng cứ đi làm về tôi lại thấy một bình hoa mới trên bàn, cách 3-4 hôm bà tự thay rồi mang để ngay trên bàn trang điểm.
Vợ chồng tôi đều không thích hoa cẩm chướng, lại càng không thích chuyện bà tự tiện vào phòng ngủ nên Khải cũng nhẹ nhàng bảo mẹ rằng nên đổi bình hoa ra phòng khách. Bà im lặng chẳng nói gì, bỏ vào phòng riêng đóng sầm cửa lại, gõ mõ suốt đêm khiến vợ chồng tôi đau đầu.
Đến mấy hôm trước khi vừa về đến cửa tôi lại thấy bà đang cắm bình hoa mới. Tôi vội bảo mẹ đừng mang vào phòng con nữa, con không thích. Bà chậm rãi buông từng tiếng như dao cau chém vào mỏm đá: "Nhưng cái Phương nó thích!".
Tôi rụng rời tay chân, cứng đờ cả người. Phương là tên vợ cũ của chồng tôi, họ đã ly dị bao năm rồi bà còn nhắc lại làm gì? Chị ta cũng chưa chết, sao bà lại dùng hoa như thể tưởng nhớ con dâu cũ vậy? Hay bà cố tình muốn dằn mặt tôi nên mới đem con dâu cũ ra làm cớ?
Sau một hồi choáng váng, tôi vội đặt túi xách xuống bàn rồi hỏi mẹ chồng một cách nghiêm túc: "Tại sao mẹ lại làm thế với con, mục đích của mẹ là gì?". Bà nhếch mép cười chẳng đáp, tôi nghẹn ngào sắp khóc thì bà đập thẳng cái kéo cắt hoa xuống bàn khiến tôi giật mình: "Vì Phương nó tốt hơn cô gấp nghìn lần, nó ngoan, khéo và biết quan tâm đến tôi hơn là loại con dâu ham chơi như cô. Đã không bao giờ nấu nướng dọn dẹp, suốt ngày váy áo đi chơi, lại còn không chịu đẻ. Tôi thà để thằng Khải cầu xin con Phương quay lại còn hơn để cô tiếp tục làm dâu nhà này!".
Đúng lúc bà đang to tiếng với tôi thì Khải quay về. Anh chạy vội vào bếp không kịp cởi giày, gương mặt hoảng hốt tưởng tôi xô xát với mẹ chồng. Thấy tôi giàn giụa nước mắt, anh quay sang mẹ hỏi với giọng lắp bắp. Bà tiện cơn cáu gắt nên chửi mắng cả chồng tôi, chê anh vô dụng, mang con vợ kế tồi tệ là tôi về khiến bà "nặng nợ". Bà nhớ con dâu cũ, nhớ 2 đứa cháu nên gào khóc bắt anh gọi điện cầu xin chị ta quay về.
Hóa ra bao lâu nay bà vẫn luôn thương tiếc con dâu cũ, bà không chấp nhận việc con trai mình ly hôn chỉ vì không hợp tính cách với vợ. Bà đâu biết rằng chị Phương yêu quý của bà đã ngoại tình, chạy theo trai nên mang con ra nước ngoài bỏ lại chồng tôi đau khổ suốt mấy năm không nguôi...