Nhà chồng tôi không giàu nếu không muốn nói là nghèo. Ai đời trong khi hàng xóm xung quanh xây nhà 2-3 tầng khang trang cả rồi thì nhà Thăng vẫn là căn nhà 1 tầng với gác-xép và cầu thang bên ngoài.
Mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng tự hào ngôi nhà này lúc mới xây là niềm tự hào của gia đình. Nhưng đó là khoảng hơn 20 năm về trước rồi. Và trong lúc bố mẹ chồng tôi vẫn ngủ quên trong quá khứ thì hàng xóm ai nấy cũng phất lên xây nhà lầu, sắm xe hơi hết cả.
May mắn, Thăng không sĩ diện hão như bố mẹ mình. Anh hiểu hoàn cảnh gia đình mình không giàu có gì nên rất nỗ lực. Chúng tôi tuy là bạn chung lớp cấp 3, nhưng phải năm 2 đại học mới bắt đầu quen nhau. Hồi ấy, yêu Thăng tôi đã chịu thiệt thòi đủ điều.
Nhà tôi tuy không giàu nhưng bố mẹ chẳng để tôi thiếu thốn. Mỗi tháng, họ vẫn gửi cho tôi đủ tiền ăn dù tôi nói tôi đi làm thêm có lương rồi thì mẹ cứ giảm bớt. Thậm chí, sợ tôi mải mê làm việc mà bỏ bê ăn uống, mẹ còn gửi nhiều đồ ăn hơn cả trước để tôi bồi bổ.
Ngược lại, gia đình Thăng thì khác. Hay tin con trai tìm được việc làm thêm, mẹ anh đã bảo cắt toàn bộ tiền phòng, ăn, ở, chỉ cho tiền đóng học. Cũng vì lẽ đó, suốt thời sinh viên anh chẳng bao giờ đưa tôi đi ăn, ngày lễ này kia chỉ có những lời chúc. Đã thế, tôi mới chính là người phải bỏ tiền túi cho những lần hẹn hò.
Có lần, nhìn Thăng đi đôi giày rách mũi thương quá, tôi lại bớt tiền ăn mà mua tặng. Nhưng anh cũng có tính hay tự ái của bọn nhà nghèo. Tôi mà nói vì giày anh rách nên tặng chắc chắn anh sẽ dỗi. Do đó, tôi lại phải lấy lý do là mua tặng thầy nhưng nhầm size, rồi thì người yêu của bạn thân không dùng nên cho...
Sau 5 năm yêu, dù thiệt thòi đủ đường nhưng tôi vẫn quyết lấy Thăng, mặc cho mẹ tôi can ngăn.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Nhưng hơn 1 năm trời kết hôn mà tôi vẫn chẳng bầu bí gì. Mẹ chồng lần nào gọi điện lên cũng hỏi, về quê thì cau có khó chịu ra mặt.
Chúng tôi đi khám, bàng hoàng cầm tờ kết quả trên tay, hóa ra vì Thăng có vấn đề. Thậm chí, thụ tinh nhân tạo thì khả năng thành công cũng không cao.
Tôi như người mất hồn, hai vợ chồng bàn đi tính lại vẫn chẳng biết phải làm sao. Nếu thụ tinh nhân tạo thì quá tốn kém, hai vợ chồng tôi không có khả năng chi trả. Giờ chỉ có nước tôi đi xin con ở ngoài, nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật với bên nhà Thăng. Bởi lẽ, mẹ anh nghèo nhưng rất sĩ diện, bà không bao giờ chấp nhận chuyện cháu nội mang dòng máu kẻ khác.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, tôi sinh bé gái đầu lòng tên là Bông. Tôi và Thăng quyết định về quê sống sau khi có 1 khoản nhỏ tiết kiệm, định sẽ kinh doanh.
3 năm sau, khi con gái cứng cáp hơn mẹ chồng tôi lại giục sinh con trai. Tôi và Thăng nhìn nhau, bối rối. Cuối cùng, anh tìm ra một người đồng nghiệp cũ trên Hà Nội hơi trăng hoa nhưng thông minh, điển trai. Anh bảo mời anh ta về quê tôi, rồi sẽ tạo điều kiện cho tôi đi gặp gỡ.
Tôi cùng người ấy vào khách sạn 2 lần, nhưng tôi vẫn chưa có bầu. Thế rồi Thăng lại hẹn 2 ngày cuối tuần, tôi lại nói dối mẹ chồng và đi gặp "đối tác".
Nhưng không rõ bà nghi ngờ từ khi nào mà lại lén lút theo tôi. Tới lúc tôi vừa lên phòng, chưa kịp thay đồ thì bà ập vào. Dù chúng tôi chưa làm gì, nhưng một trai một gái trong phòng khách sạn nói không có gì thì ai tin nổi! Đã thế, người đồng nghiệp của Thăng còn chỉ quấn chiếc khăn tắm nằm gọn trên giường...
Quá tức giận, mẹ chồng lao vào túm tóc, tát tôi tới tấp. Bà đập lên người, đánh lên đầu tôi rồi buông lời mắng chửi không ngớt. Bà bảo tôi là thứ đàn bà lăng loàn, xấu xa, bỏ con bỏ chồng để đi ngoại tình.
Em chồng thì bỏ điện thoại ra quay clip, dọa sẽ tung lên mạng cho tôi không còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, làng xóm. Tôi tủi hổ, ôm mặt tránh đòn.
Mãi một lúc sau, nhờ người đàn ông kia thì mọi chuyện mới được khống chế. Tôi ngồi khóc nức nở, mẹ chồng thì ngồi trên ghế thở dốc.
Lúc này, tôi mới mon men tới chỗ bà, thỏ thẻ nói ra sự thật:
- Mẹ ơi, con chưa bao giờ yêu ai khác ngoài anh Thăng. Nhưng có 1 chuyện chúng con vẫn giấu mẹ bao năm qua, anh ấy bị vô sinh mẹ ạ. Nhưng chồng con hiểu tính mẹ, nếu mẹ biết thì sẽ bắt chúng con đi thụ tinh nhân tạo. Mẹ ơi, thật sự chúng con rất khó khăn chứ không giàu có gì như mẹ nghĩ, chúng con đành phải giấu mẹ mà đi xin con từ người ngoài.
Con mong mẹ hiểu, và thông cảm cho con. Mẹ có thể gọi chồng con tới ngay đây, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Nghe tới đây, bà cũng lặng người. Rồi bà ôm lấy tôi mà khóc. Sau hôm đấy, bà không đòi con dâu phải sinh thêm cháu trai nữa. Thi thoảng bà nhìn cháu gái trân trân một cách lạ lẫm, nhưng bà vẫn yêu thương và chăm sóc con bé. Tôi thì nghĩ đáng ra mình nên nói sự thật từ sớm thì đã không nên nông nỗi này.