Yêu nhau hơn 1 năm, tôi và bạn trai tính đến việc kết hôn. Chúng tôi cũng đều có công ăn việc làm ổn định nên hai đứa mạnh dạn đề nghị chuyện này với bố mẹ hai bên. Cả hai gia đình đều rất vui vẻ và mong muốn có đứa cháu để bế bồng. Anh về ra mắt gia đình tôi, bố mẹ tôi không giấu nổi sự hài lòng khi có chàng rể quý vừa đẹp trai, tài giỏi lại biết quan tâm đến con gái họ.
Tôi cũng theo anh về nhà gặp bố mẹ chồng tương lai. Tôi khéo léo và cũng khá giỏi trong chuyện nữ công gia chánh nên ông bà ưng ngay. Mẹ người yêu đối xử với tôi chẳng khác gì con đẻ, bà bảo bà có 2 thằng con trai nên mong con gái lắm, tôi mà về đây thì bà sẽ coi tôi như con gái mà yêu thương. Cứ thỉnh thoảng bà làm được món gì ngon, lại nhất quyết bắt người yêu đưa tôi về nhà ăn cơm. Đôi khi bà còn rủ tôi đi mua sắm, rồi cũng một hai bắt tôi chọn quần áo để bà mua cho làm quà. Tôi thật sự không mong gì hơn nữa, chỉ muốn mau mau lấy chồng để được về nhà chăm sóc, phụng dưỡng bà.
Mẹ chồng tương lai từng rất quý tôi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau vào mùa thu, mùa đẹp và có thời tiết dễ chịu nhất trong năm. Hè ấy, nhà bạn trai có người ở nước ngoài về chơi nên cả đại gia đình bên đó tổ chức một chuyến du lịch Phú Quốc. Mọi người đều muốn tôi cùng đi vì cũng chẳng mấy khi có dịp, chúng tôi lại cũng sắp thành người một nhà cả rồi. Vì sự nhiệt tình của mẹ chồng tương lai, tôi đồng ý luôn.
Đến khách sạn, vì ngại mọi người nên tôi và người yêu cũng chẳng dám ngủ chung một phòng, thế nên mẹ chồng bảo tôi và bà cùng ở một phòng tiện thể bồi đắp tình cảm mẹ con.
Tắm rửa xong, tôi tẩy trang rồi đi ngủ. Vừa tẩy trang rồi đi rửa mặt vào xong, mẹ chồng tôi sững người. Tôi giật mình hỏi:
- Con tấy trang đi khác quá hả mẹ?
- À không, con vẫn xinh sẵn rồi mà. Thôi đi ngủ đi mai dậy sớm đi chơi.
Kể từ tối đó, bà không còn vồn vã nhiệt tình với tôi nữa. Mẹ chồng lạnh nhạt hẳn đi làm tôi không khỏi hẫng hụt. Chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Bà thậm chí đã ghét bỏ thôi đến cái nỗi không thèm cả nói chuyện với tôi trong khi tôi cố gắng bắt chuyện với bà. Trở về từ chuyến du lịch, tôi gặng hỏi người yêu lí do thì anh nói tôi làm quá lên chứ chẳng có chuyện gì hết.
Mấy ngày sau đó, tôi cảm thấy anh quá lạ. Anh dường như có rất nhiều tâm sự và phiền não, cũng không còn hào hứng nhắc đến đám cưới nữa. Tôi cáu nhặng lên:
- Có chuyện gì anh nói đi, em mệt lắm rồi!
- Mẹ anh không cho chúng mình cưới nữa…
- Cái gì cơ? Tại sao?
- Mẹ anh bảo em có nốt ruồi ở môi, có mệnh đào hoa, chắc chắn sau này sẽ "ăn vụng" sau lưng chồng. Vợ chồng kiểu gì cũng bỏ nhau. Bà bảo cắt đứt luôn bây giờ đi.
Chiếc nốt ruồi tai hại trên môi. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng khi nghe lí do thật sự đằng sau việc này. Hóa ra trước giờ bà quý tôi vì tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bà mà không đánh son nên chiếc nốt ruồi mờ mờ trên môi có từ ngày bé bà cũng chưa thể nhìn thấy. Bây giờ bà đã thấy rồi, tôi không thể ngờ rằng mẹ chồng tương lai lại là một người mê tín quá đáng đến như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây?