Mấy ngày nay cả gia đình tôi rối như bòng bong. Nguyên do cũng bởi mẹ chồng tương lai nhờ đặt mua lễ tráp ăn hỏi hộ, xong rồi lại không trả đủ tiền...
Do nhà tôi và nhà Nguyên cách nhau những 300km, do đó đằng trai không thể sắm lễ từ quê mang vào. Chính vì thế, ngay từ hôm dạm ngõ mẹ chồng tương lai đã ngỏ ý nhờ vả phía nhà gái tìm địa chỉ đặt 7 lễ. "Tiền nong không thành vấn đề, anh chị cứ giúp chúng tôi tìm địa chỉ nào làm lễ thật đẹp, thật hoành tráng là được" - Nguyên văn câu nói của mẹ Nguyên hôm đó.
Bố mẹ tôi gật đầu ngay, dẫu sao họ cũng xa xôi như thế, ai lại bắt tội vác 7 lễ vào nhà gái được. Chưa kể vượt 300km thì lễ cũng đổ ngả đổ nghiêng ấy chứ!
Tuy nhiên, dù đằng trai nói cứ thoải mái mà chọn lễ to, lễ đẹp, mẹ tôi vẫn chẳng làm thế. Bà tham khảo ý kiến của tôi rồi chốt lại rằng, cả 2 nhà không phải giàu có gì, chỉ ở mức dư dả 1 chút, do đó lễ cũng chỉ cần chọn loại tầm trung. Tôi đồng ý.
Sau khi đi vài hàng nhận làm lễ ăn hỏi thì mẹ tôi cũng chọn ra được một hàng giá cả rẻ nhất, chất lượng lại rất ổn, trang trí thì đẹp. Tất tần tật tiền cho 7 lễ này hết 13 triệu, phải đặt cọc 1 nửa, số còn lại mẹ tôi sẽ chuyển khoản khi nhà trai tới nhận.
Khi mẹ tôi báo lại cho bên thông gia, tôi cảm giác giọng của mẹ chồng không còn vui tươi như hôm nhờ. Bà cảm ơn, xong còn chốt thêm 1 câu: "Dưới phố có khác chị nhỉ, ở chỗ tôi ngần ấy tiền phải làm được 9, nhà rẻ còn được 11 lễ ấy".
Mẹ tôi tái mặt, bà vẫn cố cười rồi đáp: "Giá chung dưới này thế rồi chị ạ, tôi cũng mất 2 ngày đi khảo giá mới chọn được hàng này. Có 1 hàng khác rẻ hơn chút nhưng chất lượng thì không ổn lắm, với mấy chị hàng xóm chỗ tôi bảo tiệm đó từng gặp phốt rồi."
"À không, không sao chị ơi. Chị cứ thoải mái đi, tôi tin chị chọn mà. Chỉ là thấy dưới chỗ chị đắt hơn chỗ tôi nhiều quá. Cũng tại bọn trẻ cứ yêu xa, cưới khổ cả nhà thế này. Chứ cưới gần thì đỡ tốn kém bao nhiêu" - mẹ chồng nói 1 câu khác khiến mẹ tôi tiếp tục phẫn nộ. Nhưng sau đó bà cũng chỉ cười nhạt cho qua chuyện rồi dập máy.
Ngay sau lần đó, mẹ tôi đã dí tay vào trán, mắng tôi: "Bà ấy ghê gớm, tính toán như thế mai này chỉ khổ thôi con ạ. Lấy xa? Mỗi bà ấy khổ đấy, con gái tôi còn khổ hơn đây này. Haiz."
Nhìn mẹ đau lòng vì con cái, bức xúc vì thông gia, tôi chẳng biết làm gì, chỉ cố động viên bà rằng mẹ chồng không khéo nên vậy thôi. Mẹ vẫn mắng tôi ngu dại.
Thế nhưng, tối hôm đó vì đi xe ra Hà Nội nên tôi không để ý điện thoại, lúc mở ra đã thấy mẹ chồng gọi lỡ mấy cuộc liền. Ngạc nhiên hơn, có tin nhắn từ ngân hàng thông báo tài khoản mới nhận được 10 triệu đồng. Tôi gọi lại ngay, mẹ chồng ngọt ngào bảo: "Mẹ chuyển con tiền lễ ăn hỏi rồi đấy. Thiếu đâu thì con bù giúp mẹ nhé".
"Mẹ ơi, con... Con cũng đang phải lo nhiều thứ trước khi cưới ấy mẹ" - tôi bối rối, không kịp nghĩ ra câu gì để đáp.
"Ôi dào, có 3 triệu bạc mà con làm như 3 chục triệu ấy. Tí tiền thế đã không có, mai này về lo cho con cái thế nào? Sống Hà Nội ra sao? Mẹ coi con như con gái trong nhà rồi nên mới nhờ vả ấy, chứ mẹ đâu túng thiếu tới mức ấy" - mẹ chồng đáp.
Vì những câu nói dồn ép của mẹ chồng, tôi đã đành gật đầu. Mặc dù 3 triệu chẳng phải con số quá lớn, tôi không vì 3 triệu ấy mà chết đói nhưng khiến tôi thất vọng về mẹ chồng tương lai vô cùng.
Tôi đắn đo mãi không biết có nên kể với mẹ đẻ không, thế rồi mấy hôm sau cũng chia sẻ. Mẹ tôi giận lắm, bà bảo nhắm xem có muốn cưới nữa hay hủy hôn. Bởi một người mẹ chồng như thế thì mai này tôi khó mà hạnh phúc được!
Rồi chuyện tới tai bố tôi, ông càng giận. Ông còn định gọi điện lên trách nhà thông gia, 3 triệu còn kì kèo thì tốt hơn hết ban đầu đừng có lớn giọng trao 7 lễ. Tiết kiệm thì trao 5 lễ thôi, đây muốn lên ảnh để khoe với thiên hạ. Bố cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ, hủy hôn luôn còn kịp khi chưa đăng kí, chưa phát thiệp mời.
Tôi vẫn khuyên can bố mẹ bớt nóng giận, bởi dẫu sao sau này chúng tôi cũng sẽ sống riêng. Nhưng mỗi lúc một mình, tôi rất buồn. Cảm giác cuộc sống hôn nhân sẽ một bầu trời gian khó khi mẹ chồng không ưa mình, lại toan tính; còn chồng thì có như không chẳng lên tiếng bao giờ.