Linh và Hoàng quen nhau từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học. Lúc ấy, Linh là trưởng CLB liên quan tới khởi nghiệp khá nổi tiếng trong trường còn Hoàng thì đang nhờ vả cô để làm đồ án.
Sau khi ra trường, bẵng đi 1 thời gian dài, cả hai không còn liên lạc gì. Cho tới một ngày nọ, khi chị nhân sự giới thiệu Hoàng với cả công ty, Linh bất ngờ là cậu bạn năm nào. Cả hai nhanh chóng thân thiết như ngày xưa, cô cũng hỗ trợ anh nhiều trong công việc.
Lúc này, Linh đã lên chức leader trẻ nhất công ty, còn Hoàng vẫn chỉ là nhân viên thử việc. Nhờ có Linh giúp đỡ, Hoàng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhanh chóng được cấp trên để ý.
Không lâu sau, Linh và Hoàng chính thức yêu nhau. Tuy nhiên, không muốn để ảnh hưởng tới công việc nên cả hai quyết định sẽ giấu. Sau nhiều biến cố, nhiều hiểu lầm lẫn nghi ngờ, họ cũng xác định sẽ làm đám cưới. Lúc này, Linh và Hoàng mới tính tới chuyện ra mắt gia đình.
Giống như Linh, Hoàng không kể về người cho bố mẹ nghe. Tận khi ra mắt, mẹ Hoàng mới quan sát cô từ đầu, xuống chân rồi hỏi:
- Cháu bằng tuổi thằng Hoàng hả?
- Dạ, chúng cháu bằng tuổi, quen nhau từ hồi học đại học ạ.
- Con gái lấy chồng bằng tuổi sinh đẻ xong nhìn già hơn chồng chục tuổi ngay. Chả khác gì cô cháu.
(Ảnh minh họa)
Linh câm nín luôn. Mẹ Hoàng lại tiếp tục tra khảo:
- Thế cháu cao bao nhiêu?
- Cháu 1m58 ạ.
- Thấp nhỉ, sau này sinh con ra lại thấp thế thì chán. Nhà bác này, chả có ai dưới 1m60 hết.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Khi phụ giúp mẹ Hoàng nấu ăn, bà la làng lên khi thấy Linh vắt thẳng nửa quả chanh vào bát nước chấm:
- Ôi trời, cháu không biết nấu ăn à? Vắt chanh phải vắt ra chiếc thìa nhỏ, sau đó chắt lấy nước cốt riêng chứ.
- Dạ, cháu định vắt vào bát nước chấm rồi vớt hạt ra sau ạ.
- Đừng có cãi, làm sai bị nhắc thì phải tiếp thu. Vụng về, chẳng có kĩ năng nấu nướng gì thì sau này chăm sóc chồng con làm sao?
Sau hôm đó, Linh than trời với Hoàng về thái độ của mẹ anh. Linh kiên quyết:
- Mẹ anh tỏ rõ thái độ với em, coi em như 1 người kém cỏi lắm vậy. Nếu có lấy nhau, em sẽ không sống cùng mẹ chồng. Còn nếu anh không đồng ý em nghĩ mình nên chia tay luôn, khỏi tốn thời gian của nhau.
Hoàng ra sức thuyết phục, hứa hẹn sẽ ra sống riêng sau nửa năm kết hôn. Vì dù gì anh cũng là con trai duy nhất, lấy vợ về không ở chung cũng không hay. Linh nhượng bộ. Dẫu sao, cô cũng chỉ là con gái mà, còn yêu người ta như thế đâu thể nói bỏ là bỏ.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tới lần gặp sau, thái độ của mẹ Hoàng chẳng hề thay đổi, thậm chí bà còn lên giọng trịnh thượng và coi thường Linh hơn. Sau khi tâng bốc con trai lên tận mây xanh nào thì đẹp trai, tài giỏi, nhiều người con gái giàu có theo đuổi, bà hỏi Linh:
- Cháu có đủ bản lĩnh để giữ chồng không chứ thằng Hoàng nhà bác nhiều con giám đốc theo đuổi lắm. Nó làm lương 6, 7 chục triệu 1 tháng đó. Nếu không đủ bản lĩnh, không đủ tài giỏi sánh đôi với nó thì nên rút sớm đi.
Lúc này, Linh không nhịn được nữa. Nói về công việc, hiện tại Linh vẫn chức cao hơn Hoàng, lương cũng cao gấp rưỡi. Cô dõng dạc đáp:
- Đã kết hôn, cháu thấy chẳng ai cần giữ ai hết. Kẻ nào ngoại tình, kẻ đó là tội đồ và không xứng với cuộc hôn nhân đó nữa. Còn về mức lương, cháu cũng 3, 4 chục triệu, chẳng cần xin anh ấy 1 đồng.
Nghe tới đây, mẹ Hoàng điếng người. Bởi hơn ai hết, bà thừa biết mức lương của con trai. Con số 6, 7 chục triệu chỉ là bà khống lên, hòng lấy le với Linh, nào ngờ…
Sau hôm đó, mỗi lần gặp Linh thái độ của mẹ Hoàng thay đổi hẳn. Bà tỏ ra lịch sự, nhã nhặn và ân cần với cô hơn rất nhiều. "Biết thế này đã nói mình là cấp trên của Hoàng từ đầu rồi" – Linh nghĩ.