25 tuổi, My gần như có trong tay mọi thứ mà bao cô gái ao ước, xinh đẹp, công việc ổn định, bạn trai lại chiều chuộng. My và Phong cũng đã tính đến chuyện kết hôn bởi gia đình anh rất muốn con trai sớm yên bề gia thất.
Phong xuất thân gia thế, bố mẹ đều là những người giàu có. Bản thân Phong lại là con trai 1 nên My được gia đình danh giá đó chấp nhận là cả 1 kì tích. Hơn nữa, mẹ Phong còn nói rất hợp tính với con dâu tương lai. Nghĩ thế nên ai cũng mừng, chỉ mong ngày về chung 1 nhà.
1 ngày, vừa tan sở My nhận được tin báo mẹ Phong gặp tai nạn. Cô vội vã chạy đến bệnh viện, lo lắng, chăm sóc cho bà chẳng khác nào mẹ đẻ. My vừa đảm đang, khéo léo lại có tâm với mọi người, có ai là không yêu quý cô cho được.
Hôm ấy là cuối tuần, My tranh thủ về thăm nhà, quê cô cách thành phố chỉ 50km. Biết tin mẹ của bạn trai con gái mình gặp nạn mẹ My ngỏ ý muốn lên thăm nhưng vì sức khỏe bố cô yếu, lúc nào cũng cần có người trông coi nên bà gửi đồ cho My mang lên.
Mẹ My tất tả dậy sớm chuẩn bị mọi thứ bỏ vào làn để cho con gái mang đi. Vừa lên đến nơi My hớt hải nấu cháo để mang viện sớm cho mẹ chồng tương lai.
Vì mối quan hệ của bố mẹ Phong nên từ hôm bà nằm viện, khách đến nườm nượp. Hầu như My đều được giới thiệu là bạn gái chính thức của Phong. Cô cũng đã quen với việc "tiếp khách" giúp "nhà chồng".
Ảnh minh họa
Lần này cũng không ngoại lệ, My vào đúng lúc mẹ Phong có khách đến thăm. Không biết là ai nhưng có vẻ rất sang trọng. My lễ phép chào hỏi, không dám cắt ngang câu chuyện của mọi người cho đến khi vị khách kia hỏi han My. Cô vừa lấy cháo cho mẹ bạn trai vừa trả lời từng câu: "Dạ không ạ, bố mẹ cháu ở quê, bố cháu là thương binh nên yếu lắm, mẹ cháu thì quanh năm đồng áng cũng vất vả. Cũng may mà chị em cháu tự lo được cho mình".
Vừa trình bày việc My nấu cháo bằng gà quê mẹ gửi lên và cả đu đủ vườn nhà trồng thì đột nhiên mẹ Phong cắt ngang lời cô. Bà cau có vẻ mặt khó chịu nhìn quả đu đủ được bọc giấy báo, đẩy sang 1 bên rồi tiếp tục cười nói.
Thậm chí 2 vị khách kia còn tỏ vẻ khinh thường My ra mặt. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, My nén lại cơn khó chịu trong lòng rồi chờ thời cơ để hỏi sau. Không ngờ, câu trả lời còn đến sớm hơn cả cô tưởng tượng.
Sau khi Phong vào thì My xin phép ra về. Không may ra đến nhà xe cô nhớ ra quên chìa khóa. Quay lại lấy My mới nghe được sự thật cay đắng.
"Con xem xét lại đi, mẹ không ghét bỏ gì cái My nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng. Con bé Như vừa từ Mỹ về, bố mẹ lại là chủ khối bất động sản lớn, tương lai sáng lạn, rất phù hợp với nhà mình. Còn con nhìn cái My xem, nó giỏi giang thật nhưng sao mẹ có thể về cái nơi quê mùa ấy để hỏi vợ cho con trai mình chứ? Rồi khách khứa nhìn vào người ta sẽ nghĩ gì. Mới tưởng tượng thôi mẹ cũng chán lắm rồi", mẹ Phong nói với con trai.
My đứng ngoài cửa mà chết sững người. Đúng là lòng người khó đoán, ai ngờ thành ý của mẹ My lại bị mẹ Phong dẻ dúng như thế. Tấm lòng của My bấy lâu nay bỏ sông bỏ bể rồi. Có lẽ không phải mẹ Phong ưng cô mà chẳng qua bà chưa tìm được người khác phù hợp với con trai mình hơn thôi.
Thôi thì cái tình yêu này My nên kết thúc sớm, có yêu đến mấy cô cũng sẽ không chịu được cảnh bố mẹ mình bị người khác coi thường.