Tôi lấy Hạo và ở lại Hà Nội. Thời gian đầu không chung sống với mẹ chồng nên cực thoải mái. Được gần 2 năm, chúng tôi mua 1 căn chung cư trả góp, và lúc ấy tôi cũng chuẩn bị nhảy ổ. Nhà thì có rồi, đương nhiên phương án chúng tôi lựa chọn sẽ là đón mẹ chồng lên giúp đỡ thay vì cho tôi về quê.
Nhớ hồi này bà niềm nở và nhiệt tình lắm, đồng ý giúp đỡ vợ chồng tôi ngay. Nhưng chính từ đây cuộc sống của tôi lại đủ thứ phiền phức, đau não.
Không như nhiều bà mẹ chồng khác quá sốt sắng dạy cháu, chăm cháu theo phương pháp khiến con dâu không hài lòng, còn mẹ chồng tôi thì mặc kệ. Tức là bà kệ tất cả, thay bỉm, pha sữa, tắm rửa, mua thuốc... như thế nào bà không quan tâm.
Dù bảo là lên chăm con dâu cữ và bế cháu, nhưng đêm bà ngủ ngáy o o vang cả phòng. Ngày thì gác chân xem TV, chiều tối đi đánh bóng hoặc tập thể dục xong 6h - 6 rưỡi mới về nấu cơm.
Thực ra, lúc ấy bà về tới nhà kiểu gì cũng thấy Hạo đang lúi húi bếp núc, bà cũng chẳng buồn tranh việc, chỉ hờ hững bảo:
- Sắp xong chưa, có cần mẹ phụ không?
- Thôi, con sơ chế hết rồi, đặt lên bếp là xong. Mẹ vào xem nhà con có cần gì thì hộ cô ấy thôi ạ.
- Ôi dào, nó đi lại bình thường, thằng cún thì ngoan, có gì mà phải hộ.
Nói xong, bà ra ngoài phòng khách vắt chân xem TV tiếp, mặc kệ con trai đi làm về còn bếp núc, con dâu sinh chưa đầy tháng cứ ôm con, dỗ con và làm mọi thứ 1 mình.
Chưa hết, mặc dù biết thừa tôi và Hạo còn nợ kha khá tiền nhà nhưng bà chẳng hề có ý định giúp đỡ, chỉ bòn rút thêm. Lên với tôi 1 tháng, bà đòi đi mua quần áo 3 lần. Mà còn toàn đòi vào trung tâm thương mại chọn loại xịn, hàng hiệu - những nơi mà chính vợ chồng tôi cũng không dám tới. Chiều lòng bà, Hạo vẫn đưa bà đi. Nhưng quẹt thẻ 1 lần xong thì đúng bằng tiền ăn cả tháng. Tôi xót xa.
Bất ngờ nhất là mẹ chồng đòi mua iPhone, đăng ký facebook, zalo. Hóa ra bà đi tập ở câu lạc bộ thấy mọi người kết bạn trên mạng nên cũng đòi. Song, kinh khủng hơn là vợ chồng tôi phát hiện ra mẹ chồng thường xuyên nhắn tin, gọi điện với 1 ông chú khá đẹp lão, còn hay dùng những từ ngữ sến sẩm, tình tứ.
Hạo gặng hỏi nhưng bà bảo:
- Mối quan hệ của mẹ, mày kệ mẹ đi.
Được đâu chừng 2 tháng, bà vợ chú kia tới tận nhà tìm, đánh ghen khiến chúng tôi muối mặt với hàng xóm. Mẹ chồng tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng thì chui tọt vào gầm giường lánh nạn. Tôi cạn lời.
Tuy nhiên, tới khi thằng cún tròn 4 tháng, tôi quyết định sẽ đi làm nhằm trang trải nợ nần. Tôi nói chuyện nhờ mẹ chồng trông giúp thì bà thẳng thừng từ chối:
- Con các con đẻ ra thì tự đi mà trông. Mẹ không có nghĩa vụ.
Tôi điếng người, lắp bắp nói:
- Mẹ, nhưng suốt thời gian qua chúng con chăm sóc mẹ không tệ mà, đón mẹ lên đây cũng hòng để mẹ đỡ đần chuyện chăm thằng cún mà.
- Nuôi mẹ là nghĩa vụ của 2 đứa. Đừng có kể công.
Và tôi chợt hiểu ra, bà chỉ muốn lên thành phố sống cuộc sống ăn chơi, hưởng thụ chứ không muốn vướng bận cháu chắt gì hết. Tôi bủn rủn cả chân tay và không biết nói gì. Lúc này, Hạo mới lên tiếng:
- Con biết, trông cháu không phải trách nhiệm của mẹ, nhưng chăm sóc mẹ lại là bổn phận của con. Thế nhưng, con trai mẹ lại không được tài giỏi và giàu có như người ta để thuê người giúp việc làm mọi thứ trong gia đình, con vẫn phải căn ke từng đồng làm sao cho thu chi hợp lý nhất. Bởi thế mẹ ạ, nếu như con thuê giúp việc thì có lẽ cơm còn chẳng có mà ăn, cái nhà này cũng chẳng bao giờ trả hết nợ được. Thế nên, con chỉ mong mẹ sẽ đỡ đần lúc bọn con cần, con sẽ càng biết ơn mẹ.
Nghe những lời ruột gan của con trai mình, đương nhiên mẹ chồng tôi cũng không làm căng, bà mủi lòng. Sau đó, bà cũng bảo:
- Được rồi, trông thì trông.
Nghe điệu bộ miễn cưỡng của bà thì có vẻ cũng không hài lòng. Tôi sợ lắm, chỉ e lúc đi làm bà ở nhà chăm cháu xảy ra chuyện gì. Nhưng trong trường hợp này, tôi chẳng biết phải làm sao, muốn mẹ chồng về quê dường như cũng bất khả thi lắm...