Nhà ông bà Thắm cả tháng nay bỗng dưng yên ắng hẳn. Đơn giản vì con dâu ông bà đã cùng chồng nó nộp đơn ra tòa li dị, Thương – tên cô gái đó, thì mang con về nhà ngoại, chẳng còn đối tượng cho bà Thắm chửi mắng, quát nạt, dạy bảo nữa ấy mà.
Nói khách quan một câu, bà Thắm thật quá khắt khe, tệ bạc với con dâu. Con bé ngoan hiền, chịu khó là thế, mấy bà hàng xóm toàn ước ao mình có được con dâu như vậy, thế nhưng vào mắt bà Thắm vẫn còn là quá kém cỏi. Thương làm gì bà cũng không ưa, nói gì bà cũng chướng tai, mặc gì bà cũng gai mắt.
Ai đời sáng ra con dâu dẫn cháu đi ăn phở ngoài quán thôi, về nhà bị mà mắng như tát nước. Nào là cái loại lười như hủi, không ở nhà nấu nướng cho bố mẹ chồng, lại tếch cái xác đi ăn một mình sung sướng. Trong khi trước đó vì cháu gái 3 tuổi của bà thèm ăn phở, Thương đã hỏi cặn kẽ ông bà ăn gì để cô mua về, bà nói không ăn, cuối cùng thì nhà cửa ầm ĩ cả ngày vì cái bữa ăn sáng.
Đấy là một chuyện nhỏ nhoi thôi đấy, còn muôn nghìn chuyện khác mà Thương phải nín nhịn mẹ chồng như nhịn cơm sống. Cuối cùng, sau 4 năm chung sống, Thương không chịu đựng nổi bà nữa, chồng thì nghe mẹ chồng, yếu đuối nhu nhược, Thương đành dứt áo ra đi.
Ảnh minh họa
Từ ngày Thương đi, bà Thắm không còn nhiều thời gian sang hàng xóm chơi như trước, mà có sang thì cũng không còn kể xấu con dâu, lại chuyển sang than vãn mệt nhọc. Thì ra hiện tại bà ngày ngày phải cơm nước dọn dẹp, phục vụ chồng con – việc trước đây Thương luôn là người một tay đảm trách. Hàng xóm thấy thế thì chỉ có giận bà chứ chẳng ai thương nổi. Bà làm con dâu chạy mất, là mong cho con trai ở vậy một mình cả đời, hay muốn kén con dâu khác hoàn hảo, tốt đẹp hơn Thương nữa không biết?
Song “thảm cảnh” của bà Thắm nào đã dừng lại ở việc mất đứt một “giúp việc không công”. 5 tháng từ ngày Thương đi, con trai bà bỗng dẫn một người phụ nữ về đòi xin cưới, còn tuyên bố cô nàng đang mang thai. Bà Thắm bị đặt vào sự đã rồi thì tức lắm, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, nhưng con trai lần này lại cương quyết không nghe lời bà, nằng nặc đòi lấy cô nàng kia.
Thì ra sau hôn nhân tan vỡ, con trai bà dù trước đó rất nghe lời mẹ nhưng không khỏi nảy sinh sự oán trách với bà Thắm. Giữa lúc buồn bã, một cô nàng cũng từng li dị đến động viên, ngọt ngào an ủi, liền khiến anh chàng vơi bớt ưu sầu. Cô ta nhanh chóng có thai, rồi dưới sự cổ vũ của cô ta, đại loại như “anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất em từng thấy”, “phải có chính kiến của mình mới là đàn ông đích thực”, “anh không nhớ vì sao mình phải li dị trước đó à”, “cuộc sống riêng của mình phải do mình làm chủ, em và con đều trông mong vào anh đấy”, con trai bà Thắm như được uống nước tăng lực, dũng khí và quyết tâm đối chọi mẹ lập tức tăng vọt.
“Gà bay chó sủa” một chập, bà Thắm buộc phải cho cưới, vì cô nàng kia dọa sẽ lên tận chỗ làm của chồng và con trai bà đòi quyền lợi. Về sống chung, con dâu viện cớ mang thai không động tay vào việc gì, bắt bà Thắm phải làm hết. Đang từ chỗ được hầu hạ tận răng, bà làm sao chịu đựng nổi việc mình phải phục vụ con dâu?
Song bà sai phái mà cô nàng cấm có làm, bà chửi thì con dâu vào phòng đóng sập cửa lại, còn bật nhạc ầm ĩ khiến bà tức nổ phổi. Bữa ăn bà mắng mỏ con dâu thì cô nàng đứng phắt dậy, tuyên bố ở nhà không nuốt nổi, sẽ ra quán ăn. Con trai thấy thế liền chạy theo vợ. Bà nghiến răng oán hận với chồng, ông chỉ thở dài: “Ăn một bữa cũng không yên”.
Bà Thắm điên tiết xui con trai bỏ vợ, còn dọa tự tử, dọa từ mặt con, nhưng lần này nó chả hề bị lung lay. “Bỏ vợ thì lấy ai hả mẹ, lấy vợ thứ 3 à? Mẹ còn muốn cho con ra đường gặp mọi người nữa không? Hơn nữa vợ con đang có thai!”, con trai nói khiến bà tức điên mà không làm gì được.
Con dâu mới của bà đâu như Thương, mọi lời mắng chửi, thóa mạ của bà hoàn toàn vô dụng. Bà có đi nói xấu nó khắp trong ngõ ngoài phố nó cũng chẳng quan tâm, không hề sợ mang tiếng xấu mà ra sức lấy lòng bà như Thương. Con trai lại đứng về phía vợ, còn chồng bà trước nay đều như vậy, kiểu thế nào cũng được chẳng mấy khi thể hiện rõ thái độ của mình.
Bà nổi khùng đuổi con dâu đi. Đây là nhà bà cơ mà! Nhưng con trai bà cun cút xách đồ theo. Bà sao có thể mất con trai vào tay con dâu được, thế là lại cắn răng gọi về. Đánh thì không đánh được nó, mà chắc chắn nó cũng chả đứng yên cho bà đánh, bà Thắm hoàn toàn bất lực, hết cách với con dâu mới.
Hàng xóm thấy bà Thắm đang phải “ăn quả đắng” do cô con dâu mới tặng cho, thì không khỏi buồn cười. Hẳn bà đang hối hận đến “xanh ruột” rồi ấy, nếu biết con trai sẽ rước về cô vợ thế này, bà chắc chắn không chèn ép quá đà tới mức con dâu cũ phải bỏ đi đâu!