Bố mẹ chồng tôi hiền hậu, tốt tính lắm. Ở xóm, ai cũng quý ông bà. Chồng tôi may mắn giống tính bố mẹ nên cũng chân chất, thật thà, thương yêu vợ. Chỉ có em trai chồng là hơi ngang bướng, hay cáu giận và ham chơi.
Em chồng tôi chưa có vợ, thường đi ăn nhậu với bạn bè. Ỷ làm có tiền nhiều, cậu ấy thường chê bai chồng tôi không có chí tiến thủ, không dám làm giàu. Nhưng rồi sau một vụ tai nạn, cậu ấy bị cụt cả hai chân trở thành tàn phế. Thời gian đó, gia đình tôi phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền bạc cứu mạng sống của cậu ấy.
Trải qua biến cố, em chồng tôi bắt đầu tu tâm tính hơn. Cậu ấy cũng nhận ra lỗi sai của mình và thường mặc cảm về số phận. Chồng tôi cứ an ủi mãi. Vợ chồng tôi còn mở một cửa hàng tạp hóa để cậu ấy bán buôn, sống qua ngày.
Hai tháng qua, mẹ chồng tôi bệnh nặng. Bao nhiêu tiền của đã dồn hết để chữa trị cho em chồng, rồi mở tạp hóa nên khi mẹ chồng bệnh, tôi phải bán cả mảnh đất của mình. Vậy mà sau bao nỗ lực, mẹ chồng cũng không qua khỏi.
Lúc hấp hối, bà cứ ngân ngấn nước mắt, nắm tay tôi mà mắt lại nhìn về phía em chồng đang ngồi trên xe lăn. Tôi biết, em chồng chính là nỗi lo cả đời của bà. Tôi cầm chặt tay mẹ chồng, khẳng định trong nước mắt: "Mẹ cứ yên tâm, vợ chồng con sẽ chăm sóc cậu Út chu đáo ạ". Lúc này, mẹ chồng tôi mới mỉm cười, yên tâm nhắm mắt.
Giờ tang lễ của mẹ đã lo liệu xong xuôi nhưng em chồng tôi lại bị sốc tâm lý. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, không thiết ăn uống gì cả. Phải làm sao để cậu ấy vượt qua khủng hoảng tâm lý này đây?