Chồng tôi có bản tính rất xấu trong việc ăn uống. Món gì ngon, anh thường giành ăn trước và ăn nhiều mà không quan tâm đến những người còn lại. Trong bữa cơm, anh có thói quen bới thức ăn để tìm thịt cá, rau củ thì chừa lại. Cả nhà tôi ai cũng ghét cái tính đó. Tôi góp ý nhiều mà chồng cũng không thay đổi.

Lúc mới cưới nhau, vợ chồng cứ vì chuyện đó mà cãi nhau. Cãi hoài cũng chán nên tôi không thèm nói đến nữa. Đi ăn tiệc ở đâu, tôi chọn đi một mình cho đỡ mất mặt.

Ngoài xấu tính ăn uống ra, chồng tôi lại thuộc kiểu đàn ông tốt. Anh ấy đưa hết tiền lương thưởng cho vợ. Về nhà là lo cho con nhỏ. Không nhậu nhẹt, la cà. Tôi phải nhìn vào điểm tốt của chồng để mà sống. Chứ nhìn điểm xấu, có mà bỏ nhau sớm.

Con trai tôi được gần 1 tuổi rồi. Bản tính chồng tôi vẫn thế. Vợ nấu món gì ngon, anh ấy sẽ ăn luôn tại bếp "cho nóng". Thậm chí có lần, tôi còn phát hiện chồng lén lút mua tôm hùm về hấp ăn trong lúc vợ đi vắng. Khi dọn rác thấy vỏ tôm, tôi mới ngớ người. 

Mẹ đến nhà chơi, thấy quả dưa hấu ăn dở trong tủ lạnh, bà lập tức bảo tôi thu xếp đồ đạc về nhà, ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bực nhất là mỗi lần về nhà vợ, dù tôi đã dặn dò, chồng vẫn không kiềm chế được bản tính ăn trước người khác. Mâm cơm dọn lên cho cả nhà mà anh cứ lấy đũa bới qua bới lại. Bố tôi bảo "gà bới thức ăn" vừa mỉa mai vừa chê trách. Chồng tôi vẫn điềm nhiên mặc kệ.

Mấy ngày trước, mẹ đến nhà vợ chồng tôi chơi. Thấy tôi bận rộn, bà phụ tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Mở tủ lạnh, thấy nửa quả dưa hấu ăn dở, mẹ tức tối gọi tôi xuống hỏi. Nửa quả dưa hấu bị chồng tôi khoét ruột ăn hết, chừa lại phần thịt gần vỏ, vừa sượng vừa nhạt cho vợ. Rồi đĩa thịt kho trứng chỉ còn lại phần mỡ trong bát, anh cũng bỏ vào tủ lạnh "để phần" cho vợ.

Mẹ tôi hỏi có phải thường ngày, tôi cũng ăn lại đồ dở, đồ bỏ của chồng không? Biết không giấu được nữa nên tôi đành gật đầu.

Mẹ hầm hầm bảo tôi thu dọn đồ đạc, về nhà ở. Bà chướng tai gai mắt con rể bao lâu nay rồi, không ngờ anh ấy lại đối xử với vợ tệ bạc như thế. Là đàn ông mà lại không chú trọng giữ gìn danh dự thì chẳng đáng làm chồng nữa. Ăn hết phần ngon thì rõ ràng cũng không phải kiểu đàn ông thương vợ.

Lần này, mẹ tôi tức giận thật sự. Tôi cũng bực mình, dồn nén bao lâu nay nên dọn đồ bỏ về nhà bố mẹ luôn. Chiều chồng tôi đi làm về, anh vội đến nhà ngoại đón 2 mẹ con nhưng bị bố mẹ tôi mắng cho một trận. Bị đụng chạm đến tự ái, chồng tôi hậm hực bỏ về, không xin lỗi, không chở tôi về nữa.

Giờ chẳng lẽ vì chuyện ăn uống mà vợ chồng lại ly hôn? Như thế có quá lắm không? Có cách nào để chồng tôi biết giữ hình tượng, ăn uống chuẩn mực hơn không?