Từ khi lấy Thành, Tú chưa một ngày thấy thực sự hạnh phúc. Dù hai vợ chồng ở phòng riêng, nhưng bà luôn có cách can thiệp khiến cô cảm thấy bức bối và khó chịu. Đặc biệt, cô càng tủi thân hơn khi bị mẹ chồng quản không cho đi đâu. Thậm chí, việc về bên ngoại chơi cũng trở nên xa xỉ. 

Trong khi hội bạn của cô chỉ cần thông báo, hoặc gặp mẹ chồng khó tính thì mọi người cũng chỉ cần xin phép là xong. Nhưng Tú thì không, cô có xin rồi viện đủ lý do, mẹ chồng cô vẫn làm khó.

Nhớ có lần mẹ đẻ bị sốt vi-rut phải truyền nước, cô tranh thủ lúc đi làm về, ghé qua trạm xá thăm và mua cho mẹ ít hoa quả. Ngồi hàn huyên với mẹ và 2 dì 1 chút, cô về nhà muộn hơn 1 tiếng, mẹ chồng mắng cô té tát không ngẩng được mặt. Thậm chí, khi Tú giải thích lý do chỉ tạt qua 1 chút, mẹ chồng càng mắng thêm:

- Chỉ cần vâng dạ nhận sai rồi hứa rút kinh nghiệm là được. Đi đâu thì đi, không xin phép là sai rồi còn giải thích. Tôi là tôi cấm, đã đi lấy chồng, về nhà này làm dâu thì theo quy định của gia đình này. Nhập gia phải tùy tục chứ, bố mẹ cô để cô tự do muốn đi thì đi, muốn về thì về, không cần xin phép, thông báo với ai bao giờ à? 

Tú điếng người, cô không bao giờ ngờ nổi chỉ 1 việc bé con thế mà mẹ chồng mắng cô hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó giận dỗi thêm 2 - 3 ngày trời nữa.

Mẹ đẻ vừa đi khỏi, mẹ chồng giật ngay túi thịt gà ném vào thùng rác, nàng dâu ức chế bật lại khiến bà câm nín - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Rồi có khi, nhà cô có giỗ, cô xin phép về thì mẹ chồng lại mặc cả:

- Đi ăn giỗ thì 8h đi, 11h ăn xong lại về.

- Ơ, mẹ ơi, làm sao mà con đúng boong giờ ý được, nhiều khi giờ giấc cũng du di chút ạ. Với lại, lâu lâu con không về, mẹ cho con ở lại hơi chiều tối con về ạ. Mai cũng là chủ nhật mà...

- Thế 12 giờ về. Giỗ bà ngoại cô rồi, có đi thì đi, chả đi thì thôi chứ làm sao mà quan trọng. Chỉ toàn kiếm cớ để đi chơi bời lêu lổng. Cỗ xong thì về, còn chơi bời cái nỗi gì, nhà bao nhiêu việc. Mà cô không biết rằng con gái đi lấy chồng như bát nước chè đổ đi à, tối ngày chỉ nghĩ tới nhà mẹ đẻ. Cô có biết ngày xưa, một khi con gái đi lấy chồng rồi mà đòi về nhà ngoại trừ khi là bị trả về không? Hạn chế về bên ấy thôi.

Thật tình, Tú rất ức chế với lối suy nghĩ cổ hủ của mẹ chồng. Thời nào rồi mà còn so với ngày xửa ngày xưa phong kiến được, thật sự khập khiễng. Nhưng cô cũng chẳng dám cãi, thôi thì vâng dạ như bà dặn cho xong để còn được đi ăn giỗ bên ngoại.

Nhưng tới khi cô sinh con, cô mới càng chán ngán cảnh mẹ chồng ghê gớm, quản lý quá đà. Lúc này Tú rất mệt mỏi, lại không được chăm sóc chu đáo, cô nhớ mẹ đẻ vô cùng. Cô rất tủi thân và thường ôm con khóc. 

Sau 1 tháng ở cữ, Tú được về bên mẹ đẻ. Nhưng khổ nỗi, mẹ chồng lại thông báo cô chỉ được về bên đó 1 tuần, vì nhà gần nên sau này bà thông gia có thể tự đi sang thăm. Tú càng ấm ức, bao nhiêu bực bội cô chỉ biết trút lên người chồng, nhưng anh cũng không thay đổi quyết định của bà được, chỉ an ủi Tú: "Anh biết em chịu khổ vì mẹ nhiều rồi, em ráng lên, mình sắp ra ở riêng rồi."

1 tuần vèo cái trôi qua, Tú nước mắt ngắn dài trở về. Một buổi chiều nọ, trong lúc con ngủ, Tú đang loay hoay quét dọn nhà cửa thì mẹ đẻ sang chơi. Bà xách cho cô ít hoa quả cùng với thịt gà. Ngồi chơi được chừng 1 tiếng, Tú phải đi nấu cơm nên bà ra về.

Mẹ đẻ vừa đi khỏi, mẹ chồng giật ngay túi thịt gà ném vào thùng rác, nàng dâu ức chế bật lại khiến bà câm nín - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Một lát sau, mẹ chồng về thấy Tú đang chuẩn bị làm thịt gà liền vặn vẹo hỏi xem nguồn gốc ở đâu. Tú cũng thành thật trả lời:

- Mẹ con vừa qua chơi, bà cho ít hoa quả với thịt mẹ ạ.

Nhưng điều mà Tú không ngờ là mẹ chồng cô bỗng nổi đóa lên, mắng nhiếc thậm tệ.

- Nhà này thiếu ăn hay sao mà cần lấy thứ đồ ăn này? Tranh thủ lúc không ai có nhà, mẹ đẻ lén lút mang đồ ăn tới, sợ bà già này đối xử tệ bạc với con bà ấy à? Tôi cấm, cấm không nhận đồ như bố thí thế này. 

Rồi trong khi Tú còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chồng giằng lấy túi thịt gà, ném thẳng vào thùng rác. Lúc này, uất ức suốt bao năm tích tụ lại khiến Tú cảm thấy không chịu nổi nữa, cô lần đầu tiên lớn tiếng bật lại mẹ chồng:

- Thế mẹ nghĩ mẹ tốt với con à? Cơm cữ với quả trứng luộc với thịt nghệ cả tháng là không tệ bạc à? Còn chuyện nhận hay không nhận, con gái mẹ về chẳng phải mẹ vẫn gói ghém cho cô sao? Sao mẹ lại vô lý như thế được ạ?

Mẹ chồng Tú sững sờ khi thấy cô đỏ mặt, gay gắt cãi lại như thế. Nhưng Tú lập tức bỏ lên phòng. Cô nghe mắng chửi cũng đủ rồi. Cô nhận ra chẳng việc gì phải khổ sở, nhẫn nhục như thế này. Lấy chồng chứ không phải đi tù. Cả gia đình cô cũng hiểu mẹ chồng ác nghiệt ra sao rồi, cô có ly hôn thì cũng có gia đình luôn chào đón.