Năm lớp 5, Nguyễn Thị Phương Anh theo gia đình sang Nhật định cư. Sau này trở thành cô gái có ngoại hình xinh xắn, 20 tuổi, chưa bao giờ va chạm với bất cứ chướng ngại gì từ cuộc đời, cô đã có cuộc sống như mình mong muốn: Lấy chồng, sinh con và có chồng bao bọc. Chồng Phương Anh cũng đã từng rất chiều chuộng vợ, đi đâu cũng dẫn vợ theo và luôn miệng nói "Anh thật may mắn khi có được em". Bản thân Phương Anh dù ở nhà nhưng cũng kiếm tiền bằng cách bán hàng online, nhưng vì chồng muốn cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nên cô đã thôi công việc này. Vì thế, mọi tâm huyết và suy nghĩ cô đều dành cho gia đình bé nhỏ.
Tuy nhiên, sau những mật ngọt, mọi thứ cũng dần nhạt đi. Phương Anh nếm trải cảm giác của một người phụ nữ ở nhà cô đơn, hằng ngày trông chồng trở về, nhưng chồng cô lại thường xuyên về trễ. Phương Anh bắt đầu tập làm quen với cuộc sống chỉ có một mình và con.
Khi bầu bé thứ hai, có những chuyện không mong muốn xảy đến và Phương Anh đã phải trải qua một cú sốc tinh thần nên đã rơi vào trạng thái biếng ăn và trầm cảm. Có những ngày buồn đến mức không muốn ăn gì nhưng không dám nhịn vì đứa con trong bụng. Từ lúc mang thai cho tận tới lúc chăm con nhỏ, cô bị trầm cảm đến mức nước mắt luôn chực trào.
Sau khi sinh con, mặc dù chưa thể vững vàng ngay về tinh thần nhưng Phương Anh đã biết mình cần làm gì để vượt qua mọi thứ. Trước tiên cô sắp xếp lại tinh thần của mình cho ổn định rồi tự tính từng bước. Khi một mình chăm con, Phương Anh rèn cho con tự ngủ, tự chơi… Nhưng còn cuộc hôn nhân này cô biết đã không thể cứu vãn, nó đã vượt quá giới hạn cô có thể bao dung cho chồng mình.
Vì thế, đến khi con được 5 tháng, Phương Anh xách vali, mang theo con về nước bắt đầu lập nghiệp vì ở quê nhà cô cũng thiết lập được một số mối quan hệ để bắt đầu kiếm tiền và sống cuộc đời tự lập.
Ngày về Việt Nam, bản thân Phương Anh cũng mơ hồ không biết chuyện tiếp theo sẽ là gì, nhưng cô hiểu khi lựa chọn là phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Mọi thứ bắt đầu đều quá mới mẻ, cô quyết tâm dẹp bỏ đi tự ái cá nhân để sống mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.
Thời gian đầu khi cuộc sống còn khó khăn, Phương Anh gửi con nhờ nhà nội chăm sóc và tập trung cho việc kiếm tiền. Có lượng follow khá lớn trên mạng xã hội nên Phương Anh bắt đầu làm một số thứ như bắt đầu bằng việc đầu tư làm mỹ phẩm, bán hàng trên trang cá nhân...
Thế nhưng, ngoài những lúc kiếm tiền rất tốt, cũng có khi Phương Anh không còn một xu dính túi. Đỉnh điểm là lần tiền đã không có lại còn bị giật túi xách, cảm giác cùng cực, trắng tay. Bạn của Phương Anh khi gặp cô trong hoàn cảnh ấy đã rất ngạc nhiên: "Giờ này mà mày vẫn còn ngủ được?", cô chỉ cười: "Ngủ để giữ sức khỏe, mai tính. Chứ có khóc lóc cũng không lấy lại được gì!".
Ngày hôm sau Phương Anh vẫn trang điểm lộng lẫy đi gặp một người bạn khác và có một hợp đồng mới, lại có tiền để tiếp tục. Bởi thế, sau tất cả mọi chuyện, với Phương Anh bây giờ là cảm giác "không còn phải sợ bất cứ thứ gì hết".
Đôi lúc, đến bản thân Phương Anh cũng không tin được mình giờ đã khác thế này. Từ một người phụ nữ dễ khóc, dễ tủi thân, chỉ biết ôm con mong chồng về thì giờ cô đã thành một người phụ nữ mạnh mẽ, chẳng còn sợ bất cứ thứ gì nữa, bận rộn với các dự án lớn nhỏ, với tiệm spa sắp mở. Điều cô chờ đợi nhiều hơn chính là sự bứt phá mạnh mẽ của bản thân.
Nếu trước đây cô là một người phụ nữ buồn một chút là suy nghĩ và mất ngủ thì giờ cuộc đời có quật Phương Anh thế nào cô cũng vẫn ngủ say như chết với câu nói quen thuộc "mai là một ngày mới".
Nếu trước đây cô tiêu tiền của người khác thì giờ tiêu bằng tiền của mình nhưng là cảm giác hạnh phúc chứ không phải đau khổ như trước đây.
Nếu trước đây Phương Anh nghe thấy tin đồn thất thiết là nhảy dựng lên chửi lại kẻ bêu xấu mình thì giờ ai nói gì cô cũng chỉ cười. "Giờ ai nói gì mình cũng nhịn, chỉ có điều đừng quá đáng quá thôi". Phương Anh giờ đã mạnh mẽ và chín chắn hơn rất nhiều.
Phương Anh chia sẻ nhiều người bảo cô đâu có gì tài giỏi, người ta còn thế này thế kia ăn đứt, nhưng Phương Anh vẫn tự hào về chính bản thân mình vì cái cô so sánh là Phương Anh-của-ngày-hôm-qua cơ!
Nhìn Phương Anh tự tin, vui vẻ như hiện tại, không ít phụ nữ trải qua biến cố hỏi cô làm cách nào để được như bây giờ, họ sợ này sợ kia với sự thay đổi. Phương Anh trả lời: "Chỉ có cách bước đi rồi bạn sẽ tìm ra cách, vì nếu cứ băn khoăn và đứng im ở đó thì bạn sẽ mãi mãi sống chung với nỗi lo lắng và sự đau khổ mà thôi".
Bản thân Phương Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ vì hạnh phúc hiện tại đã khiến cô quá hài lòng rồi. Trường đời là khóa học cấp tốc giúp cô trưởng thành. Vì thế, cô vẫn nói lời cảm ơn đến những người đã từng nói không lúc khó khăn để cho cô sự trưởng thành như ngày hôm nay. Họ đã giúp cô từ người phụ nữ yếu đuối và có cảm giác chẳng làm được tích sự gì thành người đàn bà mạnh mẽ, chẳng còn sợ bất cứ thứ gì trên đời này.
"Đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai khác, bạn chỉ cần so sánh với chính mình của quá khứ thôi. Mỗi con người chúng ta đều rất đặc biệt, hãy tự biết thưởng thức bản thân và bạn sẽ nhận thấy mình xứng đáng", Phương Anh nói.