Nỗi lòng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, mong con dường như phải ở trong cuộc mới hiểu được nó lớn đến nhường nào. Đó là những đêm nằm khóc ướt gối tủi phận, là nhìn ảnh những em bé ở bất cứ nơi đâu cũng rơi nước mắt, là áp lực từ những người xung quanh, là những cái cười trừ khi ai đó hỏi đến chuyện con cái… Nhưng may mắn là cơn ác mộng ấy rồi cũng qua với nhiều mẹ, nhường chỗ cho yêu thương đủ đầy. Câu chuyện của chị Thu Thảo (26 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) qua 4 năm hiếm muộn đã tìm được con dưới đây sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều mẹ khác.
Sau bao nhiêu gian nan, vợ chồng chị Thảo cũng được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm bố, làm mẹ.
Hai vợ chồng chị lấy nhau từ năm 2015, hiện đang có bé Dưa Hấu mới được 1 tuần tuổi. Trải qua 3 lần "cứ thả là hỏng" trong gần 3 năm đầu khiến chị Thảo có lúc gần như đã rơi vào tuyệt vọng.
"Mình mang thai lần 1, chưa kịp mừng vui thì 9 tuần đón nhận cái tin không có tim thai, 10 tuần phải hút ra. 3 tháng sau, mình tiếp tục thả lần 2 thì 6 tuần có tim thai, 11 tuần lại mất tim thai, bắt buộc phải hút lần 2. Nén tất cả đau thương lại, mình đợi đến 1 năm sau mới thả lần 3 thì thai bị lỗi phôi, không có noãn hoàn hay còn gọi là thai rỗng, phải hút lần 3. Mình luôn tự hỏi không biết vì đâu mà mình lại phải chịu sự bất công như thế, lướt facebook thấy ai cũng up ảnh con cái, còn mình thì trắng tay. Buổi ngày con đỡ, buổi đêm nằm nghĩ đến chuyện con cái lại tủi thân rơi nước mắt", chị Thảo tâm sự.
Bước ngoặt đến sau khi bị hỏng thai đến 3 lần, chị Thảo được giới thiệu đến bác sĩ Đoàn Tuấn, một bác sĩ nổi tiếng về điều trị hiếm muộn. Bắt đầu từ cuối năm 2017, vợ chồng chị theo khám và xác định được nguyên nhân là do chồng chị bị đứt gãy tinh trùng 19.6%. Uống thuốc theo đơn của bác sĩ Tuấn, 6 tháng sau xét nghiệm lại thì tinh trùng về mốc an toàn và được bác sĩ chỉ định "thả".
"Mình canh trứng chỉ có duy nhất 1 trứng trội nên cũng sợ thả mà không dính. Bác sĩ tiêm 4 mũi kích trứng, sau đó thả thì may mắn là đậu thai luôn. Nhưng đến khi được 5 tuần 6 ngày thì mình bị ra máu, ra như đến ngày hành kinh. Mình cảm giác sợ hãi, lo lắng khủng khiếp. Mình còn nhớ rõ lúc ấy là 4h sáng, gọi cho bác sĩ thì được chỉ định uống 2 viên thuốc cầm máu. Hôm sau đi siêu âm, may mắn là thai vẫn đang phát triển. 6 tuần có tim thai, nghe tiếng lụp bụp từ máy siêu âm mà hạnh phúc không tả đâu cho xiết", chị Thảo kể lại.
Qua mỗi cột mốc, mỗi khó khăn, chị Thảo lại thấy mình gần với con hơn.
Nhưng khó khăn chưa hề dừng lại. 16 tuần đi siêu âm, chị Thảo lại nhận tin xấu là bị 2 notch động mạch tử cung dẫn đến thai suy dinh dưỡng, khó hấp thụ chất và có nguy cơ bị thai lưu. May mắn khi hồi hộp theo dõi đến 26 tuần, bác sĩ kết luận là notch sinh lý, tự tan. Trong quá trình mang thai lần 4 này, ngày nào chị Thảo cũng phải tiêm. Tiêm 3 loại thuốc: tiêm bắp, tiêm mông, tiêm bụng. Điều đặc biệt là tiêm bụng thì chị phải tự tiêm, dù run sợ vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng vì con.
Nghĩ lại cả một quá trình gian nan, chị Thảo vẫn thấy sao có những lúc mình can đảm đến thế, nhắm mắt nhắm mũi, cắn răng cắm mũi tiêm vào bụng. Mũi tiêm 1,5cm yêu cầu phải cắm ngập vào bụng, chị chỉ sợ cắm vào con. Nhưng rồi cũng qua. Mỗi ngày đều đối mặt với chừng ấy mũi tiêm cho đến tuần 29 thì được chỉ định dừng tiêm.
"Đến 37 tuần 6 ngày, theo ngày đi khám thai định kỳ, bác sĩ thông báo mở 2 phân rồi và yêu cầu nhập viện gấp. Vậy là 5h20 phút sáng mình sinh con trong tình huống bất ngờ như vậy. Đến lúc sinh vẫn cứ vất vả. Dây rốn cuốn 2 vòng nên cứ rặn gần ra là con lại bị thụt vào. Ông trời chắc cũng thương nên con cái vất vả nhưng bù lại được chồng thương. Lúc mình vào phòng đẻ, chồng cũng được vào nắm tay vợ. Vợ chưa khóc thì chồng mắt đã đỏ hoe rồi, cứ nắm tay vợ bảo: "Cố lên em, sắp được rồi! Rặn đi em, cố thêm tí nữa đi em!". Chắc có lẽ không bao giờ quên được giây phút ấy", chị Thảo vẫn chưa hết xúc động khi kể lại.
Em bé Dưa Hấu chào đời bất ngờ ở tuần thứ 38, kết thúc những lo lắng, trông ngóng của bố mẹ suốt bao năm qua.
May mắn là nhờ có sự động viên của chồng, chị Thảo đã vượt qua được giây phút sinh tử ấy một cách ngoạn mục: "Đến lúc bác sĩ bảo rặn 1 hơi thật mạnh nữa là được nhìn thấy con rồi, đúng là giây phút quyết định. Mình mong gặp con nên lấy hết sức để rặn, cuối cùng con cũng chui ra khóc oe oe. Bác sĩ đặt con lên bụng mẹ, hai vợ chồng òa khóc luôn. Chồng thơm lên trán mình bảo: "Con chúng mình đây rồi". Lúc ấy bao nhiêu khó khăn, đau đớn đều tan biến hết".
Vậy là cuối cùng hành trình gian nan 4 năm đi tìm con của vợ chồng chị Thảo cũng có cái kết thật ngọt ngào. Em bé Dưa Hấu được 1 tuần tuổi rất "biết điều", ăn ngủ đều ngoan. Những dòng nhật ký chị viết cho con trên facebook cá nhân từ tháng 1/2018 khi gặp bác sĩ Đoàn Tuấn vốn chỉ để chế độ riêng tư nhưng giờ đã có thể để công khai. Vợ chồng chị được ôm con trong tay mà ngỡ như mọi đau khổ đều đã lùi rất xa, chỉ còn hạnh phúc ở lại.