Tôi 24 tuổi, mẹ tôi qua đời 3 năm trước, từ đó đến nay, nỗi buồn vẫn âm thầm đeo bám tôi, cho đến khi bố tôi quyết định lấy vợ mới. Mẹ kế của tôi, cô Ngọc, 43 tuổi, là một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều phức tạp.
Một ngày nọ, bố tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho tôi. Cô Ngọc tỏ ra rất nhiệt tình, chuẩn bị nhiều món ăn ngon và trang trí nhà cửa thật đẹp. Nhưng khi mọi người đến, tôi nhận ra rằng cô chỉ chăm chú tiếp khách, chẳng hề quan tâm tới nhân vật chính của bữa tiệc là tôi. Hóa ra, cô dùng sinh nhật của tôi chỉ để khiến mọi người cảm thấy cô chăm lo cho tôi chẳng kém mẹ ruột, đồng thời đây cũng là cơ hội để cô lấy lòng ông bà nội và các cô các bác của tôi.
Có một lần, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô Ngọc và một người bạn. Cô nói về tôi như một gánh nặng, rằng cô chỉ mong tôi đi đâu cho khuất mắt, lấy chồng hay đi làm xa nhà cũng được, chứ tôi ở nhà mà lù lù như cái xe rác. Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi hiểu rằng tình cảm mà cô Ngọc thể hiện trước mặt tôi chỉ là một vỏ bọc. Từ đó, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn khi sống chung với người phụ nữ này.

Ảnh minh họa
Tháng trước, tôi bị ốm nặng. Thay vì lo lắng cho tôi, cô Ngọc lại tỏ ra khó chịu khi phải chăm sóc. Cô không chỉ bỏ mặc tôi mà còn trách móc bố quá chiều chuộng tôi, đến mức 24 tuổi rồi mà vẫn nhõng nhẽo, không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi nghe thấy tất cả và cảm thấy như mình là người thừa trong nhà.
Cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tuần trước, tôi phát hiện ra một sự việc tày đình. Cô Ngọc đã âm thầm bán một số đồ của mẹ tôi. Không thể kiềm chế được cơn giận, tôi đã đối chất với cô. Cô thản nhiên đáp lại: "Mẹ cháu chết rồi, giữ lại mấy món đó làm gì? Bố cháu và cháu nên khép quá khứ lại". Câu nói ấy như một cú sốc lớn, khiến tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Tôi khóc gào lên: "Tại sao cô làm như thế? Đó là kỷ vật của mẹ tôi, cô đi lấy về trả tôi, cô không tìm được về thì đừng trách tôi".
Cô Ngọc không nhận lỗi nhưng cũng chẳng dám nói thêm một câu, lẳng lặng đi nấu cơm. Đau lòng hơn là, tối đó, tôi nói với bố nhưng bố lại bảo rằng: "Người đã mất thì cũng mất rồi, con để người còn sống được thoải mái đi". Nghe câu trả lời của bố, tôi ngã nhào ra ghế, tuyệt vọng vô cùng.
Tôi quyết định rời khỏi nhà, tìm đến một nơi bình yên để chữa lành vết thương tâm hồn. Tôi sẽ không quay lại ngôi nhà đó nữa, vì tôi biết, bố giờ chẳng còn là bố của tôi, bố đã bênh mẹ kế mà bỏ mặc tôi, bố cũng quên mẹ đẻ của tôi rồi.