Bố mẹ ly hôn năm tôi 16 tuổi, em trai ở với mẹ còn tôi về ở với bố. Khi tôi 16 tuổi rưỡi thì bố tái hôn. Người phụ nữ mà bố vội vàng đón về chỉ hơn tôi 7 tuổi, và cô ta kém bố 18 tuổi liền.

Bố bắt tôi phải gọi người phụ nữ ấy là "mẹ". Tôi phản đối thì bị phạt nhịn ăn, khi nào chịu nghe lời thì mới cho phép ăn cơm cùng họ. Vậy là tôi mang hết sách vở quần áo sang nhà ông bà nội ở. Ông bà biết chuyện liền mắng mỏ vợ hai của bố khiến cô ta căm tức tôi vô cùng.

Từ lúc không phải sống chung nhà với mẹ kế thì tôi thoải mái hơn hẳn. Nhưng cô ta không muốn buông tha cho tôi, người phụ nữ này liên tục kiếm cớ ra uy với mục đích khiến tôi sợ và nghe lời. Khi nào có mặt ông bà nội thì cô ta giả vờ an phận hiền lành, còn khi ông bà đi vắng hoặc chỉ có bố tôi ở cạnh thì mẹ kế hiện nguyên hình là một người đàn bà xấu tính.

Tôi chưa từng có định kiến với danh phận mẹ kế, bởi nhiều người tôi biết cũng là mẹ kế nhưng không cay nghiệt ích kỷ như cô này. Tôi chỉ xa lánh mỗi cô ta thôi, vì bao năm qua vợ hai của bố bộc lộ bản chất quá rõ ràng.

Bố tôi bất chấp mọi lời dị nghị để cưới một người đáng tuổi con mình. Lấy về xong cô ta cũng chỉ suốt ngày ăn chơi, không chịu đi làm và chuyên ngửa tay xin tiền bố tôi để tiêu xài phung phí. Vậy mà chẳng hiểu sao bố tôi vẫn mù quáng chiều chuộng vợ hai, cô ta thích gì bố cũng cho hết. Ông kiếm ra tiền nên vợ hai xin dăm ba chục triệu cũng chẳng tiếc.

Tôi cay đắng nhớ lại hồi xưa, mẹ chưa có lương nên xin bố 2 triệu để đóng học cho con gái. Ông ấy đã mắng mẹ rất nặng lời rồi rút ví ra mấy tờ tiền ném xuống đất, bắt mẹ phải quỳ xuống nhặt. Bố luôn chỉ trích mẹ tôi là vô dụng, ăn bám chồng. Và sau khi ly hôn ông ấy lại mang về một người phụ nữ hội tụ đủ những "phẩm chất" tồi tệ mà ông từng miệt thị.

Bà nội từng nói chuyện riêng với bố tôi, bảo rằng vợ hai của bố không tốt đẹp gì, không yêu thương bố và chỉ quan tâm đến tiền bạc tài sản mà thôi. Song bố tôi cãi lại bà nội như một kẻ u mê, bênh vợ trẻ chằm chặp và dọa sẽ từ mặt gia đình nếu mọi người tiếp tục chê bai người phụ nữ kia.

Cuối cùng thì cả họ nội chán đến nỗi mặc kệ không thèm can ngăn nữa. Tôi đi học cũng nhiều lần bắt gặp mẹ kế ôm vai bá cổ trai lạ trên phố, ngồi cười đùa trong quán trà sữa như kiểu tình nhân. Nhưng tôi biết dù có về mách bố thì ông cũng sẽ không tin, ngược lại còn đánh mắng tôi là vu oan giá họa cho vợ "ngoan xinh yêu" của ông ấy.

Mẹ kế muốn “giữ hộ” vàng cưới, tôi đau lòng khi bố ủng hộ đòi hỏi ngang ngược này - Ảnh 1.

Sự mù quáng của bố vẫn tiếp diễn cho đến tận lúc tôi lấy chồng. Tôi không muốn bố và người phụ nữ kia xuất hiện trong ngày trọng đại của mình, nhưng trên danh nghĩa họ vẫn đang là bố mẹ của tôi nên đành nhắm mắt kệ cho họ đứng trên sân khấu đám cưới.

Mẹ ruột tôi cũng đến tham dự, tuy nhiên bà lặng lẽ ngồi một góc như khách mời bình thường, cùng với cậu em trai nhút nhát của tôi. Nhìn thấy mẹ mà tôi trào nước mắt, mẹ kế đứng cạnh lại tưởng tôi xúc động khi có cô ta làm đại diện nhà gái nên cứ nắm tay giả bộ an ủi tôi. Tôi giật ra thì bị bố trừng mắt. Đúng là một lễ cưới ám ảnh.

Cưới xong tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình thoát khỏi mẹ kế rồi. Tôi chưa bao giờ công nhận thân phận của cô ta, còn cô ta đi đâu cũng giới thiệu tôi là "con riêng của chồng" với giọng mỉa mai phát sợ.

Ấy vậy mà nỗi khổ do mẹ kế mang lại vẫn chưa dứt! Ngay trong bữa cơm lại mặt sau hôm cưới, mẹ kế hùng hồn đưa ra đề nghị là tôi phải đưa hết vàng cưới, trang sức hồi môn và tiền mừng cưới cho cô ta. Lý do mẹ kế đưa ra là tôi "còn quá trẻ", chưa biết quản lý tiền bạc hợp lý, cũng chưa có việc lớn cần dùng nên cô ta sẽ nhận "trọng trách nặng nề" là giữ hộ tài sản cho con gái.

Đương nhiên là vợ chồng tôi phản đối kịch liệt. Chồng tôi biết bản chất của người phụ nữ kia nên anh cũng không gọi cô ta là mẹ. Anh yêu cầu cô ta trả lại hộp tiền mừng cưới nhà gái mà vợ chồng tôi chưa kịp kiểm kê, tiện thể cảnh cáo luôn cấm cô ta đụng vào số vàng tôi được tặng trong lễ cưới. Hôm trước do bận rộn mệt mỏi với việc tiếp khách nên tôi giao cho đứa em trai trông hộp tiền mừng. Chắc mẹ kế bắt nạt nó nên giờ hộp tiền mới ở trong tay cô ta.

Điều tôi không ngờ nhất chính là bố cũng tham gia vào vở kịch giành giật nực cười này. Ông công khai ủng hộ vợ hai, bắt vợ chồng tôi giao nộp hết những thứ mà cô ta yêu cầu. Ông còn bảo vợ chồng tôi hỗn láo, dám cãi lại "người lớn" trong nhà. Đúng là xét vai vế thì mẹ kế hơn chúng tôi, cơ mà tất cả phương diện khác thì cô ta chẳng có tư cách gì để lên mặt với vợ chồng tôi cả.

Đang lúc căng thẳng thì tự dưng ông bà nội lẫn mẹ ruột tôi cùng xuất hiện. Họ đến để truy hỏi vụ hộp tiền. Chắc cậu em đã kể lại cho mẹ biết rằng vợ hai của bố giật mất tiền mừng cưới của chị gái, thế nên ông bà nội với mẹ ruột lấy cớ đòi tiền hộ tôi để tới dằn mặt mẹ kế.

Sau khi ly hôn quả thực mẹ tôi mạnh mẽ hơn hẳn. Bà cất giọng đầy đanh thép, luận tội vợ hai của bố không thiếu cái gì. Dù trước đó mẹ kế đang đắc ý vì được bố tôi "chống lưng", nhưng cô ta không ngờ phe bênh tôi còn mạnh hơn 2 người họ cộng lại!

Kết cục âm mưu cướp trắng của hồi môn từ tôi đã thất bại. Mẹ kế ấm ức bê hộp tiền mừng cưới ra trả cho tôi. Ông bà nội tiện thể tuyên bố luôn sẽ chia đôi tài sản thừa kế cho 2 đứa cháu nội, cũng chính là tôi và em trai. Bố tôi với mẹ kế không được cái gì, ông bà bảo họ yêu thương quấn quýt nhau thì cứ vậy mà sống, không cần làm phiền đến ai cả. Bố tôi với mẹ kế tức điên lên, phản đối ông bà bất công nhưng dĩ nhiên là chẳng ai thèm nghe họ nói.

Trên đường về nhà chồng tôi cứ tủm tỉm cười. Nhớ lại vẻ mặt trắng bệch của mẹ kế khi bị mọi người chỉ trích mà không cãi được câu nào, mọi ấm ức trong lòng tôi bao năm đã tan biến. Chồng tôi bảo từ giờ cứ việc sống vui vẻ hạnh phúc, người xấu nết thì kết cục thế nào chẳng cần quan tâm.