"Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon
Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn"
                                                                                         (Bàn tay mẹ - Bùi Đình Thảo)

Lời bài hát sao mà đằm thắm mượt mà như lời ru của mẹ ngày xưa chợt vọng về từ âm thanh nhà bên cạnh làm lòng con xao xuyến bồi hồi. Bao ký ức chợt ùa về, dìu tuổi thơ con về bên mẹ. Con nhớ mẹ vô cùng mẹ ơi!
 
Mẹ là người phụ nữ con yêu nhất 1

Nhớ về mẹ con nhớ dáng người nhỏ bé, gầy yếu bước liêu xiêu trên con đường làng hay đạp xe giữa trời nóng oi ả những lúc làm về. Đôi mắt mẹ thâm quầng vì thức ngủ bao đêm những lúc con ốm. Nhưng con nhớ nhất và quý nhất vẫn là đôi bàn tay mẹ rám nắng, chai sạn đã nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Tuổi thơ con gắn với những nhọc nhằn một nắng hai sương cùng mẹ. Ngày ấy tôi còn bé lắm khoảng ba tuổi thì bố tôi đã bỏ mẹ con tôi đi để theo người đàn bà khác. Có thể ông ấy muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó này và cũng có thể đi tìm tương lai cho mình lúc về già có con trai nối dõi vì mẹ tôi sinh hai chị em gái. Trong ký ức của tôi không có hình bóng ông ấy mà chỉ có mẹ thôi. Từ nhỏ đến khi lớn tôi chỉ biết trong vòng tay của mẹ, quấn quýt bên mẹ. Bàn tay mẹ cứ mỗi sáng sớm thức dậy nấu cơm để mẹ bới đi làm, phần còn lại cho tôi ăn để đi học. Công việc của mẹ vất vả lắm, mẹ là công nhân giao thông cầu đường thường hay đi làm xa nhà và giữa lúc trời nắng gắt để đổ bê tông nhựa đường. Nhưng bữa cơm của mẹ bới đi có gì đâu chỉ có vài lát mắm cà và muối vừng. Nhiều lúc ngồi ở nhà ăn cơm một mình tôi thương mẹ vô cùng mà nước mắt trào ra khôn xiết.

Chiều nào cũng vậy, tôi ra đứng ở bụi tre trước ngõ để ngóng mẹ về. Đã 7 giờ tối rồi sao mẹ chưa về nhỉ?, nhìn vào trong nhà ánh đèn leo lét lòng tôi lo lắng khôn nguôi. Nghe tiếng xe đạp của mẹ tôi vui mừng biết bao rồi chạy đến, vòng tay mẹ ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi. Tôi hỏi: “sao mẹ về muộn thế ?”, “Vì làm cho xong công việc con ạ!” mẹ đáp, tiếng mẹ nghe rất mệt mỏi. Tôi liền bưng bát nước và khăn lau mặt cho mẹ, bên  cạnh chiếc xe đạp còn cột bó củi khô và một bao sim vì mẹ biết tôi thích ăn sim.

Bữa tối là bữa ăn đầy đủ hai mẹ con. Con nhớ vì thương con thèm thịt, mẹ mua mấy lạng thịt nạc về luộc cho con ăn. Con đã gắp vào bát của mẹ  nhưng mẹ nói rằng mẹ không thích ăn thịt, mẹ ăn rau thôi con ăn đi. Lớn lên tí nữa tôi mới thấu hiểu tình thương của mẹ thật bao la, mẹ nhường cho con ăn phải không? Những đêm gió mát bàn tay mẹ lại vuốt từng sợi tóc để bắt cái trứng, con chí. Mẹ còn hò, vè rất hay nữa. Mẹ nói thương chị gái mày quá ở đất Sài Gòn may công nghiệp không biết giờ này đã ngủ chưa? Tôi nghe mẹ kể chuyện mà thiu thiu ngủ trong vòng tay mẹ lúc nào không biết.

Lớn lên học cấp III tôi vẫn sống những tháng ngày xa mẹ. Con còn nhớ những ngày nắng hè oi ả, gió Lào ở Quảng Trị rát bỏng cả da mặt, mẹ đi làm về mắt mẹ bị đỏ và ngấn lệ. Dạo đó mẹ phải nằm ở bệnh viện tỉnh.  Vì thương mẹ và nhớ mẹ quá tôi đạp xe khoảng 12 km từ Thị xã Quảng Trị ra Đông Hà để thăm mẹ giữa trời nắng như đổ lửa. Đến nơi thấy một mắt của mẹ bị băng lại, tôi hốt hoảng và òa lên khóc. Bàn tay mẹ lại dịu dàng ôm tôi vào lòng và nói “không sao đâu con, vài hôm nữa bác sĩ sẽ tháo băng ra cho mẹ”, lúc đó tôi mới hết lo lắng. Vừa ra thăm mẹ nhưng vừa báo cho mẹ tin vui là con đã đổ vào trường THPT Thị xã Quảng Trị, mái trường mà con mơ ước học. Mẹ vô cùng vui sướng và khóc theo, tôi hiểu được niềm hạnh phúc của mẹ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chưa đầy một tiếng đồng hồ giữa hai mẹ con rồi cũng kết thúc. Tôi phải về để trông nhà và lo lũ gà vịt ở quê.

Làm sao kể hết tình thương của mẹ, mẹ còn nhớ không đôi bàn tay mẹ còn sưởi ấm cho con những khi đông về, lau mát cho con, đắp lá diếp cá lên trán con mỗi khi con bị sốt. Đôi mắt mẹ thâm quầng thức ngủ bao đêm vì con. Qua khe cửa sổ con thấy mẹ đang ngồi yên lặng, nét mặt thoáng buồn. Thỉnh thoảng mẹ lại nhìn ra ngoài, chắc mẹ đang nghĩ về con. Bất chợt con thấy trên khuôn mặt mẹ nhòa nước mắt. Mẹ đã khóc vì quá thương con hay vì đang lo lắng cho con, mong cho con chóng khỏe. Những vần thơ mẹ đọc cho con nghe chứa đầy nước mắt:
"Những khi trái nắng trở trời
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên
Tìm thầy lo chạy thuốc men
Ngày đêm săn sóc vì con nhọc nhằn
Hết bóp trán rồi lại thoa chân
Nâng niu cam sữa đến khi cam sành
Con ho ngực mẹ tan tành
Con nóng ngực mẹ như bình nước sôi

Đêm nằm cầu phật khẩn trời
Mau cho chóng khỏe mẹ cười con vui”.

Bây giờ con cũng đã là mẹ của hai đứa con, những lúc cháu bị ốm, quấy khóc con càng thấm thía hơn sự hy sinh của mẹ.

Những ngày mưa bão, bàn tay mẹ là lá chắn che chở cho con. Con còn nhớ trận lụt năm 1999, đó là năm được coi là cơn lũ to nhất trong lịch sử của làng ta. Nước chảy ào ào và dâng lên nhanh chóng làm mọi người không kịp trở tay, nước ngập lên tới nóc nhà. Con sợ nhà mình cuốn trôi mất vì xung quanh là vách đất mà con nước ngày càng dâng cao. Nhưng mẹ đã ôm con vào lòng và an ủi. Bàn tay mẹ giở từng viên ngói để hai mẹ con leo lên mái nhà chờ đò vào cứu. Trận lụt lịch sử ấy con không bao giờ quên được.

Rồi thời gian dần trôi, tôi không còn quấn quýt bên mẹ nữa mà phải tạm xa mẹ để vào học ở trường Đại học Sư phạm Huế. Những ngày đầu tiên vào Huế không có đêm nào tôi ngủ được, tôi nhớ mẹ vô cùng chỉ mong sao thứ 7 mau đến để tôi lên tàu về với mẹ. Bấy giờ mẹ tôi cũng đã ngoài 50, cái tuổi không còn khỏe nữa, da mặt mẹ in dấu chân chim, tóc điểm bạc. Mẹ đã nghỉ hưu rồi, đáng lẽ mẹ phải nghỉ ngơi nhưng vì nuôi con học đại học bàn tay mẹ lại tần tảo sớm hôm làm thuê cuốc mướn. Mẹ xin vào làm lao công ở một trường tiểu học gần nhà để kiếm thêm thu nhập, còn tiền lương hưu mẹ để giành cho tôi ăn học hàng tháng. Những chuyến tàu vào Huế sau mỗi lần về thăm mẹ, ngồi trên tàu nghĩ về mẹ nước mắt tôi trào ra khôn xiết. Mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm không? Tôi tự hứa với lòng mình phải học thật giỏi để không phụ lòng mẹ. Và rồi cuối mỗi học kỳ tôi nhận được giấy khen và học bổng của trường như là những món quà tôi giành tặng mẹ. Mẹ vui mừng cùng với niềm hạnh phúc của con.

Ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi may mắn nhận công tác một trường gần nhà đúng như là mơ ước của tôi để có điều kiện gần gũi và chăm sóc mẹ. Không có ngày nào tôi không ghé thăm mẹ. Bàn tay mẹ bây không còn vất vả tần tảo như ngày xưa nữa vì các con đã trưởng thành và xây dựng tổ ấm. Nhưng những lúc ngồi với mẹ nhớ lại kỷ niệm xưa, tôi cầm tay mẹ vào lòng, bàn tay chai sạn rám nắng ngày nào đã chắp cánh cho con bay xa, bay cao. Tôi muốn hôn lên trán mẹ và nói với mẹ ngàn lần rằng: “Mẹ ơi! con yêu mẹ, mãi mãi bên mẹ”. Có giấy bút nào có thể kể hết công lao của mẹ, có giấy mực nào có thể viết được, tả được tình mẹ yêu con. Không gì có thể chứa đựng hết những giọt nước mắt đã rơi trong cuộc đời mẹ. Tình thương của mẹ dành cho con như “nước trong nguồn chảy ra”. Tôi mãi khắc sâu vào trái tim mình những hơi ấm và tình yêu thương của mẹ trọn cả đời này
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”.