Người mẹ đó không giấu được nỗi lo lắng trong giọng nói khi kể chuyện cho Thanh Tâm nghe.

Anh chị chỉ có một con trai. Từ bé cháu đã ưa hình thức, sống gọn gàng, ngăn nắp. Cháu chọn đồ dùng học tập, đồ chơi, quần áo, giày dép đều rất kỹ lưỡng, đồng bộ. Cháu luôn giữ nguyên tắc bộ nào đi với bộ đó, màu sắc phải hài hoà chứ không bạ gì dùng nấy.

Kể cả giấy bọc sách vở cũng phải đồng bộ, phân biệt dễ dàng giữa các môn học nhờ vào màu sắc của bọc vở. Chính vì vậy cháu giữ đồ cũng rất cẩn thận. Nhiều đồ chơi của cháu từ bé đến lớn không hỏng, trông vẫn như mới.

Còn quần áo, giày dép bị cộc, bị chật thì cất đi chứ không có cái nào bị rách, xù lông, phai màu. Bạn bè, người thân của tôi rất thích xin đồ của thằng bé cho con mình, không chỉ vì nó còn mới, đẹp mà bảo "lấy vía" của anh để các em cũng cẩn thận, chỉn chu.

Chính vì vậy vợ chồng tôi cũng rất tự hào vì con trai là con một nhưng độc lập, gương mẫu, không ỷ lại bố mẹ.

Nhưng có điều, càng lớn, cháu lại càng điệu đàng, chải chuốt, đỏng đảnh. Đi lại, nói năng cũng kiểu đanh đá, tính tình thì bốc đồng, nhìn ưng, không ưng là bộc lộ rõ, nói ra miệng luôn. Anh chị cảm thấy lo lắng vì đến giờ đi làm gần 5 năm rồi con vẫn chưa đưa cô gái nào về nhà giới thiệu với bố mẹ. Cứ cái kiểu này thì khó lòng tiếp cận được cô gái nào…

Thanh Tâm trấn an ngay người mẹ ấy. Dựa trên câu chuyện anh chị chia sẻ, con trai anh chị có những nét tính cách rất đáng quý: chỉn chu, gọn gàng, độc lập và biết tự chăm sóc bản thân.

Đây là những phẩm chất tích cực, không phải ai cũng dễ dàng có được. Việc cháu ngày càng "chải chuốt, đỏng đảnh" và chưa có người yêu khiến anh chị lo lắng có lẽ quá sớm.

Anh chị hãy bình tĩnh quan sát và tìm hiểu kỹ hơn sở thích, mối quan hệ xã hội và cảm xúc của cháu xem cháu có tập trung vào sự nghiệp, đam mê cá nhân mà chưa nghĩ đến chuyện tình cảm không?

Hay có khó khăn gì trong việc xây dựng mối quan hệ? Còn cách cháu thể hiện bản thân như chị nói, điệu đàng, chăm chút có thể chỉ là phong cách cá nhân, không nhất thiết liên quan đến giới tính hay định kiến xã hội.

Hiện tại, con trai anh chị đã trưởng thành, có công việc ổn định và tính cách độc lập. Con chưa đưa ai về ra mắt không đồng nghĩa cháu không có khả năng yêu đương hay kết hôn. Thời điểm thích hợp cho mỗi người là khác nhau.

Một số người cần nhiều thời gian để tìm được bạn đời phù hợp hoặc có thể không đặt tình yêu là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này. Hãy tin tưởng rằng cháu có thể tự quyết định về cuộc sống tình cảm của mình. Sự lo lắng thái quá có thể vô tình tạo áp lực, làm con ngại chia sẻ hơn.

Sự "đỏng đảnh" hay "bốc đồng" mà anh chị nhận thấy có thể xuất phát từ cách con tự do thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, nếu điều này ảnh hưởng đến các mối quan hệ hoặc khiến người khác cảm thấy khó gần, anh chị có thể gợi ý con giữ bình tĩnh trước khi phản ứng hoặc bày tỏ ý kiến.

Hãy trò chuyện về lợi ích của sự kiên nhẫn, lắng nghe, và cách cư xử mềm mỏng trong các mối quan hệ. Con cần nhận ra rằng, trong giao tiếp, sự chân thành và tinh tế quan trọng hơn nhiều so với việc luôn bộc lộ cảm xúc thật quá mạnh mẽ.

Nếu anh chị cảm thấy con ít giao lưu, khó tìm được người yêu, hãy nhẹ nhàng gợi ý con tham gia vào các hoạt động, sự kiện hoặc nhóm có chung sở thích. Đây là cơ hội để con mở rộng vòng tròn bạn bè và có thể tìm thấy đối tượng phù hợp.

Tuy nhiên, tránh can thiệp quá sâu, chẳng hạn như thúc ép con đi xem mắt hoặc liên tục hỏi han về tình cảm cá nhân.

Nếu anh chị còn lo lắng về định hướng tình cảm hoặc giới tính của con, hãy nhớ rằng mỗi người đều có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình. Thay vì cố thay đổi con, hãy đồng hành, ủng hộ và tạo không gian để con có thể chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. Hãy trò chuyện với con bằng thái độ cởi mở, tránh phán xét hay áp đặt.

Thay vì lo lắng thái quá, hãy coi đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về con và đồng hành cùng con trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Khi cảm thấy được thấu hiểu và hỗ trợ, con trai anh chị sẽ sẵn sàng mở lòng chia sẻ nhiều hơn, kể cả về chuyện tình cảm.