Đây chính là hình ảnh người mẹ yêu thương và đảm đang của tôi. Bà tôi thường kể rằng mẹ từ nhỏ không được học hành nhiều như người khác nhưng mẹ rất thông minh và tính toán cực nhanh, cũng như tài nấu bếp của mẹ thì khỏi phải chê.

Năm 8 tuổi mẹ tôi đã phải bươn chải để nuôi các em từ việc đi làm mướn cho đến việc nấu chè cho người ta bỏ mối rồi dành dụm tiền gửi về cho ông bà ngoại tôi, để chăm lo cho các em đến tuổi dựng vợ gả chồng. Ba tôi thường hay nói rằng tuy mẹ tôi không đẹp nhưng chính nghị lực vươn lên, sự đảm đang đã làm ba tôi rung động và giờ đây sau ba mươi năm ba tôi vẫn yêu thương mẹ như ngày nào.

Mẹ tôi giờ đây tuy tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn năng động trong cuộc sống, mẹ vẫn bảo nếu như có thể thì mẹ vẫn muốn đi học để trao dồi thêm kiến thức, đặc biệt tài tính nhẩm của mẹ thì phải nói là tôi rất khâm phục. Cứ cuối tuần là cửa hàng hải sản của mẹ lại rất đông khách và không cần đến cái máy tính nào mà mẹ tôi đã thành tiền một cách nhanh chóng cũng như luôn tươi cười với khách. Mẹ tôi thường dạy rằng để có được cơ nghiệp như ngày hôm nay đó là nhờ vào tính chịu thương chịu khó và tính sáng tạo biết sắp xếp mọi việc mình đặt ra.

Mẹ - người phụ nữ thành công trong lòng tôi! 1

Và không ngừng lại ở cửa hàng bán hải sản, mẹ tôi lại tiếp tục bước sang một lĩnh vực mới đó là ẩm thực và món ăn mẹ tôi đã đi làm cho người ta bao nhiêu năm giờ đây được áp dụng trở lại đó là món chè trôi nước nhân mặn của mẹ được tôi giới thiệu trên facebook và được mọi người ưu ái ủng hộ rất nhiều.

Nhìn đôi bàn tay chai sạm, nếu không muốn nói là "xấu xí" nhưng từ tôi bàn tay đó những viên nhân rồi những viên chè trôi trắng tinh tròn trĩnh ra đời để rồi gửi hết tấm chân tình vào món ăn, mẹ tôi đã nhận được những lời khen chân thành từ những vi khách thân thương: "những viên chè sao mà dẻo thế, nhân mặn sao mà ngon vậy, nước cốt dừa chị có bí quyết gì không mà sao ăn vào nó beo béo mê hoặc đến vậy....." Tất cả những điều đó mang càng mang lại cho mẹ tôi động lực nhiều hơn nữa và niềm vui ngày càng dâng lên để mỗi ngày là một ngày vui của mẹ tôi.


Những lúc vui là vậy nhưng có lúc mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ khác, cũng đau ốm, cũng bệnh và cũng phải đối mặt với những ca mổ nhưng điều làm tôi khâm phục và yêu mẹ tôi hơn đó chính là sự chịu đựng những cơn đau, một mình vào gặp bác sĩ và rồi cuối cùng cũng chỉ có ba bên cạnh cùng mẹ trong bệnh viện vì mẹ tôi không muốn chị em tôi phải lo lắng quá nhiều ảnh hưởng tới việc học. Cả đến khi mẹ đi mổ ruột thừa thì khi chị em tôi biết tin thì mẹ tôi cũng đã mổ xong và đã xuống phòng bệnh, mẹ đã tự lo liệu mọi chuyện và đứa con gái như tôi cũng chưa nấu được ho mẹ 1 nồi cháo hoàn chỉnh.

Tôi thầm cảm ơn người phụ nữ, người phụ nữ là 26 năm qua tôi gọi tiếng "Mẹ" thân thương, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của chị em tôi, em có những những bữa cơm nóng hổi đầy những món ăn ngon cho gia đình, luôn có những viên chè trôi nước tròn xinh trao đến cho khách hàng và hơn thế nữa là nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách để không ngừng làm mới mình, làm mới công việc của chính mình.
Đối với tôi thần tượng của tôi sẽ mãi mãi là mẹ, sẽ mãi mãi là tấm gương người phụ nữ điểm 10 trong tôi.