Nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ đã mất đi, khi tôi vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp lớp 12, thi trượt đại học, cất sách vở và lên đường vào nam lập nghiệp. Tôi cũng như nhiều người bạn cùng trang lứa đều chọn làm nữ công nhân khu công nghiệp tận Bình Dương, mơ đổi đời với mức thu nhập cao gấp đôi nghề nông của bố mẹ.
Bố mẹ tôi ra sức ngăn cản, nhưng tôi nghe các chị đi trước nhắn tin về khoe rất hấp dẫn nên nhất quyết đòi đi. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Công ty tôi hàng nghìn người làm việc quần quật, tăng ca, thêm giờ. Xóm trọ nhỏ, ẩm thấp và thiếu thốn đủ thứ. Chuyện yêu đương càng tệ hơn, các chị cùng phòng dẫn bạn trai về, kéo tấm rèm vải khiến tôi phát ngượng phải ra ngoài ngồi hóng gió cả đêm.
Tôi xấu hổ vì trước kia cãi bố mẹ nhất quyết đòi đi làm xa, nên 7 năm làm công nhân rồi vẫn không dám quay về. Tôi cứ như vậy, buồn tủi, khó chịu rồi thỉnh thoảng không chịu được thì mượn xe đạp của chị phòng bên, đạp xe loanh quang vào phố.
Tôi thất vọng vì đời sống công nhân mệt mỏi, buồn tẻ. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tôi đang nghe điện thoại của mẹ thì bị cướp giật, vội vã chạy theo nên mất luôn chiếc xe đạp. Người đàn ông đi đường thương cảm, đề nghị chở tôi về. Nhìn anh ấy lịch sự, mặc đồ công sở, nét mặt hiền lành nên tôi liều mình lên xe ngồi nhờ vì đã quá mệt.
Sau hôm ấy, tôi tình cờ gặp lại anh một lần nữa khi anh ấy theo sếp đi thị sát xưởng may của công ty tôi. Hóa ra anh ấy làm ngân hàng ở gần khu công nghiệp. Chẳng biết nhờ tôi có ngoại hình xinh xắn, hay do duyên số, mà chúng tôi trở thành người yêu sau vài lần nói chuyện qua điện thoại.
Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi lỡ có thai, anh không hề trốn tránh, còn dẫn tôi về gặp gia đình. Thế nhưng, đúng như tôi lo sợ, mẹ anh biết tôi có bầu, lại là nữ công nhân, quê xa xôi, bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học rồi hắt thẳng cốc nước vào mặt tôi. Tôi vừa sợ, vừa nhục nhã khi bà ấy bảo: "Ai dám chắc cái thai là cháu tao. Thứ vô học dụ dỗ con trai tao, cút ngay".
Tôi một mình lủi thủi bắt xe khách trở về công ty. Người yêu tôi tất nhiên không thể chạy theo, vì mẹ anh ngất xỉu trên tay anh.
Tôi không muốn bỏ đứa con của mình. Tôi cũng không biết bấu víu vào ai nữa. Đúng lúc ấy mẹ tôi gọi vào, bà nghe tôi khóc nức nở không nên lời thì hỏi bằng được. Tôi kể cho bà nghe mọi chuyện, thật may, mẹ tôi đã chào đón tôi trở về. Ngay giây phút ấy, tôi đã bừng tỉnh và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Lựa chọn xa nhà làm nữ công nhân sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy mình may mắn vì được gia đình đón nhận, nếu bố mẹ nhất quyết ruồng bỏ chắc tôi cũng không giữ được đứa con. Tôi trở về quê với một cái bụng đã lớn. Tôi sinh con trai, học cách bỏ qua ánh mắt của người khác, học thêm nghề may ở quê. Nhờ những kinh nghiệm có được trong nhiều năm may thuê, tôi cũng khéo tay nên học rất nhanh.
Giờ đây, ở tuổi 30, tôi sống bình lặng với con nhỏ, nghèo nhưng có tiếng cười của bố mẹ và trẻ thơ. Quê tôi ngày một phát triển nên tôi cũng có nhiều khách hơn.
Những em gái lớn lên, tôi đều khuyên đừng đi xa, thu nhập chẳng hơn là bao, tiêu vào nhà cửa, ăn uống, sống ở môi trường ít tiếp xúc với bên ngoài đầy cạm bẫy, đến lúc bơ vơ lang thang mới thấm nỗi buồn tủi khi thân phận mình quá thấp kém, cả đời không thể mãi chôn vùi như vậy được.