Tôi năm nay 24 tuổi. Mấy năm trước thi đại học, do sức học yếu nên tôi chỉ có thể đỗ một trường cao đẳng tại thành phố. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi rất khó khăn khi đi xin việc, vì tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng không mấy ai nhận. Sau khi tìm được việc, lương tháng của tôi cũng chỉ loanh quanh 5-7 triệu, khiến tôi cũng phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm mà chẳng để dành được mấy đồng.
Tôi có một em gái. Năm nay, em thi đại học khối D. Mấy hôm rồi, cả nhà biết điểm em chỉ được 21. Một mức điểm như vậy thì không đủ để bước chân vào những trường top đầu, chỉ có khả năng vào được những trường top dưới.
Thấy vậy, mấy cô bác hàng xóm lại thủ thỉ với mẹ tôi, bảo cho em đi xuất khẩu lao động. Mẹ tôi nghe bùi tai thế nào, về nhà nhất quyết bắt con gái đăng ký đi. Mẹ bảo, sang nước ngoài làm việc, vừa có tiền, vừa được đi nước ngoài, oai phải biết. Tiền em kiếm được sẽ rất cao, sau khi về nước đủ sống. Mẹ lấy tấm gương của tôi ra, nói rằng tôi tốt nghiệp tấm bằng làng nhàng, lương kiểm được có mấy triệu một tháng, vẫn còn phải để bố mẹ nuôi. Mẹ hi vọng em tôi lựa chọn con đường khác với chị gái, để về sau không phải lăn tăn chuyện tiền bạc, đi xuất khẩu là có việc ngay. Bố cũng đồng ý với mẹ, bảo rằng con gái không cần học nhiều, cố gắng đi xuất khẩu mấy năm kiếm chút tiền làm vốn rồi đi lấy chồng.
Thế nhưng, em tôi lại muốn ôn luyện thêm một năm để thi lại, chứ không muốn đi xuất khẩu lao động. Em muốn theo con đường học hành, nếu bố mẹ không cho đi học thì sẽ ra ngoài ở nhờ nhà bạn, vừa học vừa làm thêm để tự thi lại vào năm sau.
Vì chuyện đó, bố mẹ và em tôi cãi nhau ầm ĩ. Tôi không biết nên đứng về phe ai. Tôi có nên ủng hộ quyết định học lại của con bé, hay nghe theo mẹ khuyên em đi xuất khẩu lao động. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.