Có bao giờ bạn đáp lại con như vậy chưa? Và cảm xúc của bé thế nào? Có bao giờ mẹ tưởng tượng rằng nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy thì các bé sẽ buồn và tủi thân tới mức nào. Hãy cũng lắng nghe câu chuyện của một mẹ Hà Nội dưới đây nhé.
''Hôm qua ở công viên, mình thấy một bé trai đang nhõng nhẽo, nước mắt ngắn dài với mẹ của bé: ''Con đã bảo mẹ nhìn con mà mẹ chẳng nhìn, mẹ cứ xem điện thoại mãi thế''. Người mẹ vội vàng xin lỗi, hứa sẽ nhìn con thật tập trung. Bất giác quay sang con gái mình, bé đang lủi thủi chơi khắp chốn, tự mày mò khám phá mọi thứ mà chẳng cần mẹ hay ai phải quan sát. Mình hay đùa có khi mẹ đi mất con cũng chẳng thèm để ý, chẳng giống đứa trẻ kia gì cả.
Thế nhưng, khi nghĩ lại, mình chợt nhận ra, con như thế chính là do hoàn cảnh tạo thành. Không biết bao nhiêu lần trong ngày mình đã nói câu ''mẹ bận''.
- Mẹ ơi, chơi với con!
- Mẹ bận rồi, mẹ còn phải nấu cơm/ Chờ tí nhé, mẹ đang rửa bát/ Chờ nhé con, mẹ đang gọi điện thoại/ Mẹ đang bận, con chờ một lát nhé... Và rất nhiều lần khác.
Mình bảo con mẹ chỉ bận một tí nhưng hậu quả là mình bận mãi, bận từ ngày này qua tháng khác, bắt con phải chờ đợi một điều lâu như thế, và cho tới bây giờ con chẳng cần nữa rồi. Mình tha hồ làm việc riêng, thích xem tivi hay chơi game cũng được, muốn làm việc nhà hay nấu ăn cũng thoải mái... Nhưng tự nhiên bản thân lại cảm thấy trống vắng vô cùng.
Nhiều người vẫn khen dạy con sao mà bé tự lập thế, việc gì cũng biết làm, lại còn ngoan ngoãn chẳng bao giờ mè nheo mẹ một điều gì cả. Nhưng ai đâu biết được rằng đó là vì con đã quá quen với việc ấy rồi, sau nhiều lần phải chờ đợi mẹ trong vô vọng thì con đã không còn hy vọng nữa. Con học được cách làm mọi việc một mình mà chẳng nhờ đến ai. Nếu bây giờ mẹ xin lỗi con thì có còn kịp nữa không con gái của mẹ?
Có lẽ rất nhiều người mẹ cũng đang ở trong tình huống như vậy. Lúc nào cũng bận bịu, mệt mỏi, chẳng có thời gian để ở bên con. Thế nhưng các mẹ ơi, tuổi thơ của con chỉ có 1 lần, và nó sẽ trôi qua rất nhanh. Nếu ngày hôm nay không dành cho con rồi tới lúc các mẹ sẽ cảm thấy hối hận.
Đã bao giờ mẹ nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của con, có bao giờ mẹ cảm nhận được sự thất vọng tràn trề, có bao giờ mẹ thấy niềm hi vọng nhỏ nhoi của bé là được mẹ ôm vào lòng, kể một câu chuyện, tâm sự đôi điều trước giờ ngủ. Đừng để con bị tổn thương bởi những hành xử từ người lớn, đặc biệt là người mà con gần gũi, yêu thương nhất chính là bố mẹ.
Đôi khi chẳng cần quá nhiều, 1 ngày cho con một khoảng thời gian thật trọn vẹn, ở bên trò chuyện và tuyệt đối không sử dụng điện thoại. Hoặc có thể là 30 phút trước khi đi ngủ, cùng tâm sự về những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay. Đơn giản hơn là những cái ôm vỗ về, hay nhìn con thật tập trung khi con chơi đùa hoặc phát hiện ra điều gì đó mới mẻ''.
Có lẽ rất nhiều người mẹ đã thấy bản thân mình trong câu chuyện trên. Họ nhận ra rằng đôi khi mình không thực sự bận tới vậy mà chỉ vì mình chưa dành sự ưu tiên cho con cái. Nhiều người mẹ đã đưa ra lời tâm sự của mình:
- Thật ra nấu ăn và dọn nhà nghĩ kỹ không quan trọng. Nên mỗi tuần có vài ngày không cần nấu không cần dọn, dắt con đi chơi, bày trò cả nhà cùng chơi, cùng ăn bánh mì. Chả sao cả.
- Quá chuẩn! Con mình hôm nào cũng hỏi: tối nay mẹ phải làm việc không, mẹ chơi với con! Nên nhiều lúc phải dẹp bớt việc để ngồi chơi 1 ván cá ngựa thôi cũng được.
Với trẻ con, chỉ khi được ở bên bố mẹ, con mới thật sự hạnh phúc. Bởi vậy mới nói, người lớn cứ đi tìm những thứ lớn lao nhưng trẻ con chỉ thích những điều bé nhỏ. Thế nên bố mẹ ạ, hãy dành chút thời gian thực sự cho các con của mình nhé.