Ngay sau khi cưới được vài tháng, vợ tôi đã muốn ra ở riêng vì không muốn sống chung với mẹ chồng. Tôi buồn vô cùng vì mẹ vất vả nuôi tôi ăn học thành người, đến khi về già phải sống cô đơn một mình.

Tôi khuyên vợ rất nhiều nhưng cô ấy không đồng ý. Từ khi ra ngoài sống, hiếm khi thấy vợ tự giác về thăm mẹ tôi, dù hai nhà chỉ cách nhau một cây số. Chỉ khi nào tôi ép buộc thì cô ấy mới chịu đưa con về chơi với mẹ. Sống một mình, mẹ buồn nên thường xuyên qua nhà tôi chơi với cháu. Nhưng lần nào vợ cũng có thái độ cau có khó chịu và nói nặng lời với mẹ. Không muốn không khí gia đình căng thẳng, tôi vẫn cố nhẫn nhịn vợ.

Nhà mẹ vợ cũng gần nhà chúng tôi, mỗi khi có gì ngon là vợ tôi vẫn thường xuyên mang qua biếu mà chẳng bao giờ nhớ đến mẹ chồng. Buồn lắm nên tôi cố gắng chăm sóc mẹ theo cách của mình.

Cách đây một tuần, khi tôi đang đi công tác thì một bác hàng xóm gọi điện nói là mẹ tôi bị bệnh. Bà gọi điện cho vợ tôi chở đi viện nhưng đợi cả tiếng không thấy đâu. Mẹ tôi phải gắng gượng ra cổng gọi hàng xóm giúp. 

Mẹ ốm gọi điện nhờ vợ tôi trở đi bệnh viện, nào ngờ cô ấy lại có hành động sốc óc - Ảnh 1.

Không ngờ vợ tôi giương mắt lên nói là bố mẹ cô ấy bị ốm cũng chưa chăm được ngày nào. (Ảnh minh họa)

Ngay sau đó tôi gọi điện cho vợ hỏi thì cô ấy chối mẹ không có gọi điện, bà ghét con dâu nên cố tình bịa chuyện để chia rẽ tình cảm vợ chồng. Không còn tâm trạng nào đôi co với vợ nữa, tôi vội vã trở về dù công việc chưa xong.

Về đến nơi mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo mẹ tôi bị viêm ruột thừa, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Thấy mẹ hồng hào hơn, tôi cũng yên tâm phần nào. Bác hàng xóm ngồi bên cạnh nói là buổi tối vợ tôi có ghé qua sau đó vội vã về đi hẹn hò với bạn bè gì đó.

Tôi cầm điện thoại của mẹ lên kiểm tra lại cuộc gọi, mẹ đã nói chuyện với vợ tôi một phút. Thế mà cô ấy lại khẳng định là không có gọi. Mẹ chồng đang ốm nằm viện thế mà vợ tôi còn tâm trí đi chơi với bạn. Tôi không thể chịu đựng nổi sự vô cảm của vợ nữa.

Buổi tối khi vợ đi làm về, tôi đưa cho cô ấy tờ đơn ly dị. Tôi bảo sẽ tìm cho mẹ một người con dâu tốt hơn để vui tuổi già. Không ngờ vợ tôi giương mắt lên nói là bố mẹ cô ấy bị ốm cũng chưa chăm được ngày nào, cớ sao phải đi chăm người không đẻ ra mình?

Khi biết vợ chồng tôi chuẩn bị ly dị, mẹ tôi rất buồn và khuyên nhẫn nhịn, bảo ban vợ từ từ, đừng vì mẹ già mà gia đình ly tán. Thậm chí mẹ còn nói nếu chúng tôi mà ly dị thì bà không thiết sống nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

([email protected])