Sau khi đỡ đẻ cho Loan (Hồng Loan) trong rừng vắng, thấy đứa trẻ sinh ra nhưng không cất tiếng khóc chào đời, Mô "gù" (Thái Hòa) chạy về làng cầu cứu Hào (Minh Luân) trưởng thôn. Nhìn thấy Mô hớt hải mang đứa trẻ lạ chạy vào nhà mình, Hào ngỡ ngàng hỏi: "Con của ai đây?".
"Anh Hào ơi cứu mạng anh Hào ơi. Con cô Loan đẻ trong rừng, tôi bồng đứa nhỏ về trước. Cứu cô Loan, anh Hào ơi", Mô run rẩy nói.
Nghe con của Loan, Hào chết lặng, người thẫn thờ không nói được câu nào. Trong khi đó, vợ Hào đỡ lấy đứa bé, giục chồng nhanh nhanh đi thay quần áo vào rừng cứu cô Loan. Còn cô ở nhà lấy nước ấm lau rửa và pha sữa cho em bé.
Mô cùng Hào tiếp tục đến nhà bà Lành tìm Khoản (Cao Minh Đạt) để cùng vào rừng tìm Loan. Bà Lành (Ngân Quỳnh) bất ngờ khi nghe tin con gái đã sinh trong rừng. Bà đòi đi cùng mọi người để tìm Loan nhưng vì sức khỏe kém nên không ai cho đi cùng.
Bà Lành vội vội vàng vàng đến nhà Liễu (Lily Chen) để đón cháu ngoại về. Bà rưng rưng xúc động khi nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu của cháu. Liễu còn tặng em bé một hộp sữa sáng vừa khui để cho em bé ăn.
Mang đứa trẻ về nhà, đứa bé liên tục khóc quấy khiến Xuân (Cao Thái Hà) rất khó chịu. Xuân cũng không chịu giúp bà Lành chăm sóc con của Loan. Trong lúc đó, cứ nghĩ về Loan bà Lành lại thấy xót xa. Từ lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, mang thai đến khi sinh nở cũng không được ai chăm sóc. Đã thế còn bị anh trai suốt ngày đuổi đánh, dọa giết.
Đến lúc sinh cũng một thân một mình chịu khổ trong rừng vắng. Trong lúc suy tư nghĩ ngợi, bà Lành mơ hồ nhìn thấy cảnh Loan đi về tìm con nhưng người lại đầy vết máu.
Về phía Mô, Hào và Khoản, sau khi quay lại rừng tìm Loan, cả ba thẫn thờ khi không nhìn thấy Loan ở chỗ cũ. Chỗ Loan nằm chỉ còn lại một chiếc khăn còn vương vết máu.
"Không lẽ lúc anh đi, cô ấy chạy theo anh nên trượt chân ngã xuống suối. Suối này nguy hiểm lắm", Hào lo lắng nói với Mô.
Tìm kiếm một lúc, Mô phát hiện ra một chiếc dép của Loan trên suối, điều này khiến mọi người nghĩ đến điều chẳng lành. Khoản, Hào, Mô liền nhảy xuống suối mò mẫm trong vô vọng.
Dù cố gắng hết sức, mò mẫm đến tối nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Loan. Khoản run lên cầm cập vì rét, Hào quyết định tất cả quay về lấy sức mai tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, Mô không đồng ý. Anh tự trách mình đã để Loan lại một mình trong lúc vừa sinh, sức khỏe còn rất yếu ớt.
Nhưng đúng lúc này thì Mô cũng kiệt sức và ngất lịm đi. Mọi người đưa anh về trạm xá để hồi sức.
Khoản thất thểu bước về nhà. Vừa nhìn thấy con trai, bà Lành tất tưởi chạy ra hỏi tình hình của Loan. Vốn tính nóng nảy, cục cằn, Khoản lạnh lùng nói dối mẹ: "Nó chết rồi! Tôi nói với má rồi, má đang bệnh thì má lo cho sức khỏe của má đi. Lúc nào cũng lo lắng cho nó hết á. Tại má cưng chiều nó quá mà".
Nghe thấy con trai nói Loan chết, bà Lành sốc quá ngã lăn ra bất tỉnh. Thấy mẹ không tỉnh lại, Khoản và vợ vội vàng đưa đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu hết sức nhưng bà Lành đã qua đời trên đường tới bệnh viện. "Xin lỗi anh, bác đã không qua khỏi", bác sĩ nói với gia đình.
Nghe đến đây, Khoản rụng rời tay chân, đau đớn, chết lặng nhìn mẹ ra đi.
Lúc này, Khoản mới hối hận, tự trách mình đã gián tiếp khiến mẹ chết.
"Tôi hứa với má tôi tìm con Loan về. Tôi không đánh nó nữa. Má muốn gì tôi cũng chiều hết. Má làm ơn mở mắt ra giùm tôi đi. Má không được chết", Khoản vừa khóc vừa nói trong vô vọng.