Bác sĩ Anh Nguyễn (ĐH Worcester - Anh) có nhận được tâm sự của một người mẹ kể rằng con chị đã 24 tháng nhưng bé không chịu chào hỏi ai mà cứ lầm lầm lì lì khi gặp ông bà và mọi người. Bình thường bé có thể nói "ạ" và "dạ", nhưng những lúc bảo bé "ạ" và "dạ" khi gặp người lớn tuổi như ông bà của bé, thì bé cứ lầm lì mà không nói gì.
Người mẹ lo lắng hỏi có phải bé quá lì hay có sự phát triển bất thường gì không? Hơn nữa, khi nghe cháu biết nói, ông bà cũng mong đợi 1 đứa cháu ngoan và vâng lời, nhưng như vậy sẽ làm ông bà thất vọng và chê trách là "không biết dạy con".
Liệu có phải đứa bé lì lợm hay chậm phát triển như người mẹ đang lo lắng hay không? Bác sĩ Anh Nguyễn có những lý giải như sau.
Trẻ có đang "lì" như chúng ta nghĩ?
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao con tôi giai đoạn từ 12 - 19 tháng tuổi thích nói bất cứ những gì tôi nói, tôi bảo bé "ạ", bé "ạ" ngay và thậm chí "ạ" nhiều lần. Bé thích nói bi bô "gà", "xe hơi", "con đói".
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi...
Con tôi dần chẳng chịu nói gì. Nhiều lúc dạy bé nói hoài 1 câu, bé cũng không chịu lặp lại. Bảo bé "dạ" khách đến nhà chơi, bé chỉ chạy ra phía sau chân tôi, mặt cúi xuống và chẳng nói gì.
Vì sao lại như vậy?
Gs. Amanda, ĐH Columbia, Mỹ cho biết: Các vùng não bộ chi phối cho hoạt động học và phản ứng ngôn ngữ. Giai đoạn trước 2 tuổi là lúc trẻ học ngôn ngữ, ngôn ngữ đối với trẻ rất mới lạ và trẻ hào hứng với âm và ngữ điệu. Chính điều này làm bé hứng thú với việc phát âm và lặp lại điều cha mẹ nói.
Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn 2 - 3 tuổi, 3 vùng não bộ gồm Anterior Cingulate, Prefrontal Cortex, Orbitofrontal Cortex bắt đầu phát triển để hình thành tính độc lập ở trẻ để giúp trẻ đối phó với các tình huống cần phân tích sâu hơn trong đáp ứng cảm xúc xã hội như với người lạ.
Trong giai đoạn này, trẻ nghe điều bạn bảo, nhưng trẻ không hẳn sẽ lặp lại điều đó, tuy nhiên não trẻ vẫn đang tiếp nhận nó như máy thu. Những biểu hiện đứng nép mình, cúi nhìn hay len lén nhìn ai đó hoặc lầm lì chỉ là những biểu hiện bình thường của các hoạt động khởi đầu cho phối hợp 3 vùng nêu trên để trẻ phát triển tính độc lập và sự tự điều chỉnh cảm xúc.
Khi nào trẻ hoạt bát trở lại/ thích nói luyên thuyên?
"Ngày đó sẽ không xa!". Từ 3 - 6 tuổi, bạn sẽ ngạc nhiên, thậm chí nhức đầu với việc nói luyên thuyên của trẻ, cái gì cũng hỏi, thậm chí biết giải thích, diễn giải và cũng có lúc sẽ lè nhè trong việc vòi vĩnh điều gì.
Khi đó, việc phối hợp 3 vùng nêu trên đã hoàn tất. Tức là, tính hiệu từ 2 vùng Prefrontal Cortex và Orbitofrontal Cortex sẽ truyền cho Anterior Cingulate để quyết định 2 tác vụ là nhận thức và cảm xúc. Kết quả sự phối hợp này là trẻ đáp ứng điều bạn bảo, hỏi, thậm chí giải thích, đôi lúc câu giải thích của trẻ "rất ngây ngô" theo kiểu trẻ con.
Cha mẹ nên làm gì khi trẻ "lì" đáp ứng
Không có gì sai khi trẻ trong khoảng 2-3 tuổi "lì" đáp ứng "dạ hoặc vâng" đối với một ai đó. Cha mẹ cũng không nên ép bé phải "dạ" khi trẻ không muốn "dạ".
Khi gặp người lạ (ông bà không sống cùng gia đình cũng được xem là người lạ, bé xem tất cả ai nếu không gặp bé ít nhất 3 tiếng mỗi ngày thì đều là người lạ), cha mẹ có thể nói chuyện 1 lúc với người này, có thể bế con vào lòng để bé xem phản ứng của cha mẹ với người này. Bé sẽ dễ quen và chịu giao tiếp hơn.
Điều cha mẹ nên tránh
Cha mẹ hay nói như thế này: "Sao con lì mặt ra vậy, nói dạ đi con", "Nó lì lắm, lúc nào dạ thì dạ, lúc không thì không nói lời gì".
Thực tế, những câu nói đó có thể ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ. Lí do vì như đã nói ở trên, trẻ không lặp lại hay đáp ứng là do não bộ đang học phân tích, tuy nhiên trẻ vẫn đang ghi nhận, sự ghi nhận những lời nói tiêu cực từ cha mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến phân tích nhận thức của trẻ.
Cha mẹ được khuyên: Cứ thong thả và thư giãn khi bé lì không đáp ứng, cha mẹ cứ kiên nhẫn tạo tình huống để khuyến khích bé nói "xin chào" với mọi người và bất cứ vật nuôi nào, và cũng không nên nói hay chỉ trích trẻ khi trẻ không nói.
Vài nét về tác giả:
Bác sĩ Anh Nguyễn hiện đang công tác tại ĐH Worcester-Anh, là thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm Sàng Anh (The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy). Bác sĩ có nhiều bài viết tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe cho Mẹ&bé trên trang cá nhân, cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Làm mẹ không áp lực".
Độc giả có thể đọc thêm các bài của bác sĩ Anh Nguyễn TẠI ĐÂY.
* Bài viết có tham khảo tài liệu: Amanda, R.T. et al. (2009) Self- Control and the Developing Brain, zero to three.