Biết rằng trên đời này mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng chắc hiếm có nhà ai sống theo kiểu giống nhà tôi. Bố mẹ tôi không bỏ nhau, nhưng mẹ con tôi sống riêng ở một chỗ, còn bố tôi thì luân phiên qua lại giữa nhà nội với vợ con.

Tôi nhớ ngày bé bố rất hay đi công tác. Tuần nào được ở nhà thì bố sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ con tôi hơn, còn lại bố chạy xe về ăn cơm với ông bà nội vài bữa. Nhiều lần tôi ngây ngô hỏi bố rằng tại sao lại phải “phân thân” như thế, bố cười trừ xong chẳng nói gì thêm.

Mẹ tôi cũng hiếm khi sang bên nội. Trừ đầu năm lễ Tết hoặc có việc quan trọng thì mẹ mới qua, và lần nào cũng mang tôi theo chứ mẹ không đi một mình. Họa hoằn lắm mỗi năm được 1-2 lần mẹ xuất hiện ở nhà chồng, còn không thì cũng chẳng nhắc gì tới bên ấy.

Lớn lên tôi càng có nhiều thắc mắc hơn về mối quan hệ lạ kỳ giữa mẹ với nhà nội. Tôi vẫn thường xuyên gặp ông bà nội ngoại, còn mẹ thì thậm chí không nói chuyện với ông bà nội câu nào. Mẹ chỉ qua đó những dịp giỗ chạp đông người, không chào hỏi và im lặng phụ việc xong về.

Có lần bố nhắc riêng tôi rằng sau này đừng bao giờ hỏi tại sao mẹ xa cách với bên nội nữa. Mẹ không thích điều đó, và bố cũng không muốn đụng vào góc khuất riêng của mẹ. Bố biết rõ lý do nhưng ông giữ bí mật với tôi.

Ngoài chuyện lạnh nhạt với bố mẹ chồng thì mẹ tôi còn bị xóm làng đem ra bàn tán suốt nhiều năm vì vụ không đẻ được con trai. Từ bé tôi đã phải nghe người khác dè bỉu về giới tính của mình, khiến tôi phẫn nộ không hiểu tại sao mình lại sai khi sinh ra là con gái?

Sau này mẹ đứng ra bênh vực tôi, công khai mắng mỏ lại hàng xóm khi họ trêu chọc tôi là “vịt giời”. Đó là lần duy nhất mẹ bảo tôi rằng đừng quan tâm đến đàm tiếu của thiên hạ. Không phải mẹ bị “điếc” đường sinh nở như người ta độc mồm đồn đại, chỉ là một vài sự cố trong quá khứ khiến mẹ không muốn chửa thêm lần nữa thôi. Bố mẹ cũng không hề trọng nam khinh nữ, họ yêu thương tôi nhất, coi tôi là cục vàng cục bạc, và họ không quan tâm đến những gì người ngoài nhận xét về gia đình mình.

Cuộc sống cứ thế trôi đi với vô số ngày buồn vui lẫn lộn. Tôi hài lòng với mọi thứ mình có vì bố mẹ lo cho đủ đầy chẳng thiếu cái gì. Mẹ chăm sóc 2 bố con và tổ ấm riêng rất chu đáo. Còn tôi hiện tại đã đi làm kiếm tiền và có bạn trai rồi.

Mẹ tôi mở một tiệm may ngay tại nhà để bớt rảnh rỗi sau khi nghỉ hưu. Khách khứa không đông nhưng với mẹ tôi thì có người tán gẫu là đủ. Bà bắt đầu phải uống một vài loại thuốc cố định để chữa bệnh. Tôi càng lớn thì mẹ càng già đi, thế nên tôi luôn cố gắng để mẹ được vui vẻ, không buồn phiền và thật hạnh phúc.

Mẹ tôi cương quyết không về chịu tang bố chồng, cả họ lao vào mắng mỏ rồi sốc nặng khi biết sự thật về ông nội- Ảnh 1.

Đùng cái hôm rồi ông nội mất. Một người họ hàng đã gọi điện lúc 5h sáng báo tin cho tôi để qua chuẩn bị tang lễ. Cả năm nay ông liệt giường vì tai biến, mấy lần tưởng không qua khỏi rồi. Đợt này trời trở lạnh, sức khỏe ông quá yếu nên không trụ nổi nữa.

Khi tôi gọi bố mẹ dậy để qua nhà nội thì mẹ nghe tin xong liền quay vào ngủ tiếp. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng bố không nói gì nên tôi cũng im lặng.

Đến trưa thì rạp tang và các công việc chuẩn bị cho lễ viếng tại nhà ông nội tạm xong xuôi. Họ hàng làng xóm tề tựu khá đông, mỗi người một tay giúp nhà tôi làm đám hiếu. Đang ngồi ăn cơm, tự dưng ai đó hỏi mẹ tôi sao lại không thấy mặt. Cả họ nội bắt đầu nhao lên thắc mắc với bố con tôi. Bố tôi đáp qua loa rằng vợ ốm mệt, còn tôi thì không dám trả lời.

Lập tức bà nội tỏ thái độ khó chịu, kéo theo đó là họ hàng xúm vào chê trách mẹ tôi. Bà bắt tôi gọi mẹ sang ngay lập tức. Ai đời bố chồng mất mà con dâu lại dửng dưng như không, còn chẳng thèm xuất hiện trong tang lễ.

Mọi người nói nhiều quá nên tôi phải bỏ dở bát cơm để chạy về tìm mẹ. Bà đang ngồi sửa cái áo cũ, thong dong một cách lạ kỳ. Tôi tóm tắt ngắn gọn tình hình lúc đó, mẹ gật đầu kiểu biết rồi xong tiếp tục ngồi may.

Đúng lúc ấy hàng xóm chạy xe ngang qua đỗ xịch cái trước cửa nhà. Họ hớt hải giục mẹ tôi sang đám tang bố chồng, cách nhau có vài cây số thôi mà sao lại không tới. Mẹ tôi không hề ngẩng đầu lên, bình thản nói với họ là “Không phải việc của anh chị”. Họ tức quá liền quay lưng bỏ về, không quên lầm bầm nói xấu mẹ tôi thêm vài câu.

Tôi im lặng xem phản ứng của mẹ ra sao, cảm thấy rất kỳ quặc khi mẹ không quan tâm đến lễ tang của ông nội. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm ra để hỏi thẳng vấn đề mà bản thân tò mò từ bé đến lớn. Tôi biết mẹ ghét ông nội, nhưng chưa rõ vì sao căng thẳng đến mức ông mất mà mẹ vẫn không chịu tha thứ.

Mẹ buông cái áo may dở xuống bàn, nhìn ra ngoài trời xám đục sắp mưa. Rồi mẹ tiết lộ cho tôi bí mật mà bà chôn kín suốt hơn 20 năm trời.

Vốn dĩ ngày xưa ông nội là người ghét bỏ mẹ tôi trước. Ông chê mẹ tôi xuất thân hèn kém, không xứng với gia đình tri thức như nhà ông. Bố tôi thì nhất quyết đòi cưới mẹ do cảm mến cô thôn nữ chăm chỉ xinh đẹp, không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối.

Cấm cản không được nên ông nội đành kệ cho bố mẹ tôi về ở với nhau. Nhưng sau đó ông nội liên tục gây khó dễ với con dâu, mục đích là để mẹ tôi chịu áp lực không nổi mà tự bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên bố mẹ tôi lại yêu thương nhau thật lòng, họ kiên trì bên nhau cùng vượt qua mọi khó khăn.

Ông nội khắc nghiệt đến mức mẹ tôi mang thai cũng không tha. Thấy con trai bảo vệ con dâu quá nên ông ngứa mắt. Gần đến lúc vợ đẻ thì bố tôi vướng công việc quan trọng phải vắng nhà, ông nội nhân cơ hội đó đã bảo người làm nhốt mẹ tôi vào phòng riêng không cho ăn uống gì cả. Mẹ tôi cũng không có xu nào trong người, thế là bà tìm cách trốn ra ngoài rồi mang tóc đi bán để có tiền mua ít đồ ăn cầm hơi.

Hồi ấy ông bà ngoại tôi cũng đi làm thuê ở xa nên mẹ tôi chẳng có ai để bấu víu vào. Mẹ đành trốn trong cái lều vịt, ăn ngô sống mót ngoài ruộng, đợi đến khi chồng về mới dám ló ra.

Vì sự cố kinh khủng đó mà mẹ tôi bị ám ảnh tinh thần. Bố tôi cũng giận ông nội lắm, mẹ tôi vừa đẻ xong là bố mang vợ con đi ở nơi khác luôn. Từ đó đến nay mẹ tôi vẫn chưa tha thứ cho ông nội được, mà ông cũng chẳng hề nói câu xin lỗi nào với con dâu. Chỉ có bà nội ân hận vì tệ bạc với con dâu quá mức, thế nên bà bù đắp tất cả vào cho tôi.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành mâu thuẫn giữa mẹ với bên nội thì cảm xúc của tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi biết ông nội tính khô khan nghiêm khắc, sinh thời cũng bị nhiều người xung quanh nói là khó ưa. Tuy nhiên ông chưa từng làm gì có lỗi với tôi, cơ bản thì đối xử với tôi y như những đứa cháu khác. Ai ngờ năm xưa ông lại nghiệt ngã với mẹ tôi như thế. Giờ ông mất rồi tôi cũng chẳng muốn phán xét gì.

Tôi quay lại đám tang thì họ hàng vẫn xúm vào hỏi. Khó chịu sẵn trong lòng nên tôi xả ra hết luôn, nói cho họ biết vì sao mẹ tôi không muốn đến chịu tang bố chồng. Mẹ phải cắt tóc lấy tiền cứu giữ sự sống cho 2 sinh mệnh cùng lúc, nếu năm đó mẹ chết đói trước khi bố về thì tôi cũng chẳng thể có mặt trên đời. Nghe chuyện xong ai nấy đều im thít, chẳng thấy họ chửi mắng mẹ tôi thêm nửa lời. Đặt mình vào vị trí của mẹ, có lẽ tôi cũng sang chấn tâm lý khó chữa lành...