Suốt 15 năm qua, mẹ miệt mài chăm sóc các cháu nội để anh chị tôi yên làm việc. Bà luôn có suy nghĩ con gái là con người ta, dâu mới là con mình, phải chu đáo với gia đình chị dâu tôi thì về già mới được yên bình.
Thế nên khi tôi sinh 3 đứa con, bà ra phố chăm sóc mỗi cháu được 1 tuần thế là xong nhiệm vụ. Vợ chồng tôi nài nỉ mẹ thế nào đi nữa bà cũng không ở lại, vẫn 1 mực muốn ở quê trông nom cháu nội. Tôi đã phải nghỉ việc 1 thời gian dài để chăm các con. Đến khi gia đình khó khăn quá, con thứ 3 được tròn 1 tuổi, tôi buộc phải gửi con để đi làm.
Còn các con của chị dâu, đứa nào cũng được bà nội chăm sóc cẩn thận, đến 3 tuổi mới cho đi lớp. Nhiều lúc tôi ganh tị khi mẹ cưng chiều con dâu hơn con gái nhưng chỉ biết giữ trong lòng, bởi nói ra chỉ làm gia đình mất đoàn kết.
2 tháng trước, mẹ bị gãy xương chậu và anh trai tôi đưa mẹ đến bệnh viện gần chỗ tôi sống để cấp cứu. Sau khi giao phó mẹ cho vợ chồng tôi trông nom thì anh trai về quê làm việc. Vậy là ngày mẹ nằm viện vợ chồng tôi phải thay nhau nghỉ việc để chăm sóc bà. Toàn bộ tiền điều trị của mẹ là do chúng tôi bỏ ra hết, vợ chồng anh trai không đả động tới.
Tôi mua nhiều thuốc bổ, đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho mẹ trong những ngày nằm an dưỡng ở nhà tôi. Khi sức khỏe mẹ hồi phục rồi chúng tôi mới đưa mẹ về quê.
Tuần vừa rồi, tôi về thăm mẹ xem tình hình sức khỏe thế nào. Nhìn trên bàn mẹ có nhiều sữa và trái cây, tôi hỏi quà biếu hay mua. Mẹ bảo toàn đồ mọi người biếu, bà chưa phải mua gì. Tôi hỏi chị dâu biếu mẹ những thứ gì, bà bảo chẳng biếu gì cả.
Những năm qua, bố mẹ đối xử rất tốt với gia đình chị dâu, vậy mà ngày mẹ đi viện về chị không biếu gì là sao? Sau đó, tôi qua nhà chị dâu nói chuyện, tôi không đi thẳng vào chủ đề mà phải đi đường vòng để tránh mất lòng chị em.
Tôi bảo chị họ rất hào phóng, biếu mẹ 1 triệu nhưng bà không nhận, thế là chị mua 2 hộp sữa cho bà. Có lẽ ngày trước gia đình chị ấy khó khăn, bố mẹ thường cho vay tiền nên giờ trả ơn.
Chị dâu thấy chột dạ nên kể lể chuyện từng biếu mẹ đồ ăn, quần áo nhưng lần nào cũng bị mẹ chê. Thế là chị giận quá nên tự nhủ sẽ không bao giờ biếu mẹ chồng bất kỳ thứ gì nữa. Tôi biết mẹ tôi chê là vì sợ chị tốn kém.
Mẹ tôi đã vất vả chăm sóc gia đình chị, thế mà ngày mẹ đi viện về, chị dâu không dám bỏ ra vài trăm nghìn mua đồ bổ cho bà. Chị lấy chuyện quá khứ ra để che đậy cho sự ích kỷ keo kiệt của bản thân. Thái độ đối xử của chị dâu đối với mẹ làm tôi rất lo, không biết sau này tuổi già mẹ có được chị ấy chăm sóc tử tế không nữa?