Bởi vốn dĩ hai vợ chồng tôi rất to cao thì con cái không thể nào “bé như cái kẹo” được!?
Tôi ít cho bé bú mẹ mà ăn toàn bộ sữa ngoài, hàng nhập, bởi theo tôi nghĩ “uống sữa của Tây thì con sẽ to như Tây”. Vậy là hàng ngày tôi cố gắng bắt con uống thật nhiều sữa mặc dù con bé rất hay trớ, cứ ăn no quá một chút là phun ra hết. Con trớ ra tý nào, tôi lại pha sữa “bù” vào ngần ấy.
Bốn tháng, tôi bắt đầu cho bé ăn bột, mặc dù theo kiến thức tôi đã thu lượm được thì trẻ em phải 6 tháng mới bắt đầu ăn dặm. Nhưng lý thuyết sách vở không thuyết phục được tôi, vì tôi cho rằng “ăn bột sớm cho bé cứng cáp”. Trộm vía, con bé nhà tôi rất háu ăn, bữa đầu tiên đã chén hết bát bột ngon lành, tôi như mở cờ trong bụng, và càng có động lực cho con ăn uống nhiều hơn. Hai tiếng bé lại ăn một lần, ngoài 3 bữa bột hàng ngày còn xen kẽ váng sữa, phô mai và hoa quả, cộng với 4 bình sữa cho đủ chỉ tiêu. Con càng ăn nhiều tôi càng sướng, “cứ ăn uống thế này thì sao mà còi được cơ chứ”.
Tôi vẫn áp dụng chế độ ăn nhiều dinh dưỡng cho con, đến nỗi chồng tôi phải thốt lên: “Em cho con ăn vừa phải thôi, lúc nào cũng ép ăn thì dạ dày con tiêu hóa làm sao nổi?”. Còn mẹ chồng tôi thì chép miệng: “Cho ăn vừa phải thôi, con gái không cần to quá đâu”. Mặc kệ, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, con ăn được thì cứ cho ăn, không có sau này mọc răng lợi thì khó lên cân lắm. Mà nói đến răng mới nhớ, sao con tôi 10 tháng hơn rồi mà chẳng thấy cái răng nào nhỉ? Tôi bắt đầu sốt ruột, vì so sánh với trẻ cùng trang lứa thì lẽ ra con tôi phải có khoảng 5-6 cái răng rồi chứ? Đến tháng 11, răng lợi con vẫn không có gì tiến triển. Không thể đợi hơn được nữa, tôi cho con đi tư vấn dinh dưỡng.
Sau khi nhìn lướt qua cân nặng, chiều cao và hỏi về chế độ ăn ở nhà của bé, bác sĩ mắng cho tôi một trận. Chưa kịp định thần lại thì bác sỹ cho biết con tôi đang bị thừa cân béo phì. Mà béo phì hay đi kèm với các bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp... Béo phì ở trẻ nhỏ còn nguy hiểm hơn vì có thể dẫn đến dậy thì sớm, ngừng tăng trưởng sớm, và các ảnh hưởng tâm lý như tự ti, nhút nhát, kém hòa đồng... Tôi tái mặt, lập cập thanh minh: “Cháu tưởng bé chỉ bụ thôi, vì gia đình không có ai bị béo phì cả”.
Bước chân ra khỏi phòng tư vấn, đôi chân tôi nặng như chì, chỉ vì nuôi con thiếu khoa học mà vô tình tôi đã rước bệnh về cho con. Từ ngay mai, tôi sẽ dẹp hết cái “thời khóa biểu” ăn của con để bước vào trận chiến với căn bệnh béo phì, mà tôi biết trận chiến này sẽ thật khó khăn và vất vả.