Ăn vào nhỏ giọt, ói như máy bơm

Con gái suy dinh dưỡng chiều cao, suy dinh dưỡng cân nặng, lại bị trào ngược dạ dày thực quản, mỗi ngày ói từ 8 tới 15 lần. Tất nhiên là đi kèm khó ăn, lười uống sữa, khó ngủ, khó tính,... Chỉ có duy nhất là dễ bệnh, đủ mọi loại bệnh!

Bé không biết bú bình, tôi phải đút thìa, mỗi lần chỉ pha khoảng 40ml mà sữa rớt ra quần áo còn nhiều hơn vào bụng. Chậu giặt hôm nào cũng trắng màu sữa.
 
Khó nuốt vậy, nhưng ói ra thì rất nhanh! Chỉ cần ho một tiếng, cười một tiếng, khóc một tiếng, hay chỉ đơn giản là giật mình, thậm chí chẳng có tín hiệu gì thì sữa bột hay cháo vọt ra nhanh như máy bơm, mỗi ngày khoảng chục lần.

Tôi cố ăn thật nhiều để bé bú mẹ, kết quả là tôi mập quay! Bước chân ra đường, đi khám bác sỹ, hay đi chích ngừa, các bà mẹ lại hỏi thăm: “Sao chị để bé còi vậy?”, “Sao chị không tới abc?”, “Sao chị không làm xyz?”… Thậm chí nhiều người không dè dặt gì nhận xét luôn: “Mẹ ăn hết phần con à?”.

Những ngày tháng đó thật là tăm tối. Tôi một mình đối diện với công việc chăm con vì bố mẹ, anh em ở tận ngoài Bắc, cách gần 2000 cây số nên không giúp được gì, người giúp việc thì thay như chớp. Cô nào giỏi thì chinh chiến được vài tháng, cô khác vừa từ trung tâm giới thiệu việc làm tới nhà, nhìn thấy con một cái là xin quay ngược lại trung tâm tìm việc khác: “Em nuôi hàng chục đứa trẻ rồi, chưa đứa nào hội đủ tất cả mọi cái khó như con chị!".

Suốt ngày tôi quay quắt với bột, cháo, sữa, ói, và thuốc các loại. Đi làm phập phù, sếp nhắc nhở: “Cô đã tàng hình suốt cả năm rồi đấy”. Lính tráng thì bảo: “Đợt này chị không phê bình ai à?”. Đi muộn, về sớm, tuần nào tôi cũng nghỉ vài buổi, trốn chui trốn lủi như một tên trộm thì dám to còi với ai chứ?

"Cuộc chiến" của bà mẹ với con còi xương

Điên đảo với các bác sỹ

Cứ 2 tuần 1 lần tôi tha con chạy tới khám ở trung tâm dinh dưỡng. Cái thực đơn “bốc hỏa” của bác sỹ cho con tôi đến giờ đọc lại vẫn còn sợ: Cách 2 giờ ăn một lần; ngày tối thiểu 3 bữa sữa, 3 bữa cháo; sữa mỗi lần 200ml để tiến tới 250ml/lần; cháo một chén con, gồm 1 muỗng rau, 1 muỗng thịt, 2 muỗng dầu ăn...

Tẩu hỏa nhập ma, nhét được khoảng 1/5 khẩu phần đó là con đã ngắc ngoải còn mẹ gần ngất.

Có lần phát hiện ra bé cứ chạm vào tường là cười híc híc, thế là tôi bế con chạy vòng vòng từ đầu phòng tới cuối phòng cho con đụng vào tường, con cười, nuốt ực một cái, mẹ lại mãn nguyện chạy tiếp.

Tôi cũng đã từng cho con đi uống thuốc bắc Hàm Tử ở Q.5 tới khi biết tin ông thầy bị bắt vì đã trộn thuốc corticoid vào thuốc.

Rồi tôi lại theo 1 bác sỹ ở BV Nhi Đồng và phát hiện ra bác sỹ kê cho bé con 1 tuổi rưỡi của mình toàn Peritol, thuốc cấm dùng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Chạy tứ phương, tôi bán khoán con lên chùa; tôi dùng cả mẹo giả vờ bỏ bé vào xe đẩy bỏ rơi ngoài ngã tư để bác giúp việc nấp sẵn trong lùm cây đi ra nói: “Ôi con ai bỏ ở đây? Thôi trời cho thì con xin về nuôi! Con ở với nhà bác ăn ngoan chóng lớn nhé!”. Bác giúp việc đẩy xe về và hai mẹ con ôm nhau khóc.

Tôi "lùng" được một bác sỹ dinh dưỡng khá nổi tiếng, bác sỹ kê cho con tôi một thực đơn đặc biệt: Tuyệt đối không được uống bất cứ loại nước nào, chỉ uống sữa, cố gắng uống đủ 1,5 lít sữa/ngày.
 
Con vật vã lắm mới uống được 800ml/ngày. Tới hôm con ốm, khóc: “Mẹ ơi, nước làm bằng gì mà ngon thế? Con thèm uống nước lắm!” thì bản năng người mẹ buộc tôi đầu hàng, tôi vứt cái thực đơn kỳ quặc đi, rót cho con một ly nước lọc.

Tôi cũng từng thử để con đói cả ngày nhưng bé chỉ lả đi, nằm thiêm thiếp chứ không thèm ăn bù.
 
Tôi nghiến răng phớt lờ các cảnh báo về thịt cóc, đi làm chà bông cóc cho con với hy vọng cải thiện tình trạng con còi. Mấy tháng sau tôi lại quẳng hũ thịt cóc, đi tìm mua váng sữa, sữa cao năng lượng, các loại vitamin, men tiêu hóa Nhật, Mỹ, Úc…

Trăm phương ngàn kế đem ra áp dụng với con mà quần áo của 2 mẹ con, ga gối mùng mền xếp chật cái tủ lớn vẫn thiếu vì con ói suốt ngày, ói khắp nơi, nửa đêm cũng ho một tràng rồi ói ra ướt đẫm. Máy giặt nhà tôi chạy hết công suất mỗi ngày.

Tôi ám ảnh tới mức còn hứng sữa con ói ra, đong vào bình chia ml để tính toán xem bé mất đi bao nhiêu và cần bù vào bao nhiêu. Tôi ám ảnh tới mức cân bé mỗi ngày, cố ý cân khi bé vừa ăn xong để trấn an tinh thần. Khi ra đường, ai hỏi thăm bé bao nhiêu tuổi, tôi nói bé tụt xuống một năm.

Điên, dữ, khó, cáu, … đó là những từ tả về tôi. Tôi xơ xác, không giao lưu, không bạn bè gì suốt 4 năm từ ngày sinh con. Và tất nhiên, tôi đau lòng và ân hận ghê gớm, tôi hay đánh con, con bé quắt queo tội nghiệp của tôi...
 
Mỗi ngày là một trận chiến, mà trong đó cả tôi và con đều là kẻ thua cuộc.



Có một bà mẹ cũng đã từng "chiến đấu" với bệnh biếng ăn của con và đã chiến thắng. Bạn có muốn biết người mẹ đó đã làm như thế nào không?

"Cuộc chiến" của bà mẹ với con còi xương