Nhìn con đang ngây ngô với món đồ chơi, nước mắt mẹ trào.
Thương con mới hai tuổi lại sắp làm chị, mọi lo toan, quan tâm, chăm sóc của mẹ dành cho con sẽ không được trọn vẹn. Bởi mẹ nghén đến nỗi chỉ uống nước lọc cũng không kìm được những trận nôn. Ba đi làm từ sáng sớm tinh mơ đến tờ mờ đất mới trở về nhà, vì cái nợ đất, nợ nhà ba mẹ vẫn chưa trả hết.
Mẹ lại đang dang dở lớp học nâng cao trình độ còn một năm nữa mới xong. Nhà nội, nhà ngoại thì ở quá xa không dưới trăm cây số. Mẹ không biết bấu víu vào ai những khi gặp khó khăn. Mẹ quyết định tới bệnh viện để giải quyết.
Đứng trước cổng bệnh viện, không đủ can đảm bước tiếp, mẹ gọi cho bố thì bị quát: “Em điên à, về ngay...”.
Trên đường về mẹ vẫn còn run nghĩ đến những lời ba con nói. Đúng là hiện nay không ít người mong mỏi được làm cha làm mẹ mà không được. Có những cặp vợ chồng mất biết bao tiền của chạy chữa nhưng vẫn chưa có con. Lại không ít người sau lần sinh thứ nhất lại không thể sinh lần thứ hai, mà trong y học gọi là vô sinh thứ phát. Mẹ thở phào, may mẹ chưa kịp làm gì đáng tiếc.
Từ khi biết mẹ mang thai, ba càng quan tâm và thương con nhiều hơn. Một đứa trẻ mới hai tuổi đang cần được chăm sóc, dạy dỗ và thương yêu hết mực mà sắp có em thì thật thiệt thòi.
Nhưng bụng mẹ mỗi ngày một lớn. Mẹ ì ạch không còn sức để một tuần 5 ngày sáng đưa con đến lớp, chiều vội vàng phóng xe gần 40 cây số về đón con, rồi đi chợ, nấu nướng. Mẹ có nguy cơ sinh non vì nhau thai bám thấp, ba mẹ vô cùng lo lắng. Ba bảo mẹ thuê phòng ở luôn tại trường để tránh đi lại.
Nhưng ai chăm sóc và trông nom con trong khi ngày nào ba cũng đi làm từ sáng tới tối? Mẹ nảy ra ý tưởng đưa con xuống trường cùng mẹ. Nhưng sau phương án đó cũng là thất sách. Sẽ rất khổ cho con nếu sống trong căn phòng chật chội, nóng bức, nước khi có khi không, mọi thứ sinh hoạt đều là tạm bợ.
Đêm nằm ôm con mẹ không sao ngủ được. Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa con về quê với ông bà nội. Mẹ biết đây sẽ là thử thách rất lớn cho con. Từ khi chào đời con chưa một lần xa mẹ, con sẽ khóc rất nhiều mỗi khi nhớ mẹ, con sẽ thơ thẩn mỗi tối khi không được mẹ vỗ về và đưa vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích con quen...
Mẹ cũng vậy, rất buồn và trống vắng khi không còn hàng ngày được nghe tiếng con nói cười.
Hôm nay mẹ gọi điện vê quê, lòng thấy vui khi nghe giọng nói trong veo của con qua điện thoại: “Mẹ cứ yên tâm, con ngoan lắm” vẫn còn ngọng líu ngọng lô. Lòng mẹ tự trấn an: Con sẽ đủ bản lĩnh để ngoan khi xa mẹ.
17 tháng 10 ngày con trai mẹ đã biết nhớ mẹ rồi.