Cái tát thứ nhất: Mùa hè năm tôi tròn 8 tuổi. Hôm ấy tôi và lũ bạn nghịch ngợm thách đố nhau lấy trộm dưa hấu của ông cụ bán dưa ngoài cổng chợ. Nhân lúc ông cụ không để ý, tôi “thó” ngay được một quả vừa to vừa ngọt. Cầm chiến lợi phẩm về nhà, tôi thì thụp nấp sau cánh cửa thưởng thức “chiến tích” của mình.
Khi ấy mẹ tôi đi qua, nhìn thấy tôi ngồi sau cánh cửa ăn dưa thì sinh nghi, dừng lại hỏi: “Con lấy dưa ở đâu vậy?”. Tôi khoe: “Con ăn trộm của ông lão bán dưa ngoài chợ đấy. Giỏi không mẹ?”.
Mẹ tôi không nói không rằng, lôi tôi ra ngoài, vạch quần thẳng tay tát mạnh khiến mông tôi hằn rõ 5 ngón tay. Tôi há hốc mồm, khóc không thành tiếng.
Rồi mẹ giận dữ chỉ vào tôi: “Con có biết ăn trộm như vậy là rất đáng xấu hổ không? Vứt ngay quả dưa đi! Con lập tức cầm tiền mang trả cho ông cụ bán dưa và nhớ phải thành khẩn xin lỗi cụ! Nhớ chưa nào?”.
Cái tát thứ hai của mẹ là năm tôi 10 tuổi. Khi ấy cả nhà tôi rộn rịp đón Tết. Bố đưa cho mẹ một xấp tiền rồi nói: “Năm mới rồi, mẹ nó cầm thêm tiền mua ít thịt cho con ăn. Cứ bắt con ăn cháo khoai mãi, tội nghiệp”. Tôi thấy mẹ cầm tiền cất vào dưới đáy tủ quần áo.
Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng người hớt hải gọi tên mẹ tôi. Đó là bà Hai hàng xóm. Mặt xanh như tàu lá chuối, vừa thấy mẹ tôi, bà Hai gấp gáp nói không thành tiếng: “Chị Xảo ơi... Con dâu ông Trương sinh khó phải nhập viện cấp cứu... Chị có tiền ở đây không, cho tôi vay một ít? Khổ thân con bé ...”.
Tôi liền chạy ngay đến chỗ để tiền của mẹ, lấy tiền giấu đi. Mẹ tôi lục đáy tủ không thấy tiền thì mặt biến sắc, nói với bà Hai: Em vốn để tiền ở đây nhưng bây giờ không thấy. Chị cứ vào viện trước đi, để em đi tìm bố nó hỏi, sau đó đưa ra bệnh viện cho chị.
Khi bà Hai đi rồi, tôi mới rụt rè đưa lại tiền cho mẹ và ấp úng khai: “Không phải bố cất mà là con đấy. Năm mới đến rồi, nhà mình làm gì có tiền nữa. Mẹ đừng cho bà Hai vay tiền”.
Mẹ không nói một lời, giận dữ rồi tát mạnh vào mông tôi một cái đau điếng. Sau đó mẹ cầm tiền, bỏ mặc tôi một mình, chạy ra bệnh viện. Khi về, thấy tôi vẫn còn thút thít khóc, mẹ nghiêm mặt: “Con đã lớn mà không hiểu chuyện. Trong đời ai chẳng có những lúc gặp hoạn nạn, nếu con chỉ biết ích kỷ lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến giúp đỡ người khác, đến khi con cũng rơi vào tình cảnh khốn cùng như thế, thử hỏi con sẽ xoay xở ra sao?”.
Cái tát thứ ba là năm tôi 14 tuổi. Năm ấy tôi thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện với số điểm cao. Nhưng học trên huyện rất tốn kém, nhà tôi nghèo không thể gánh vác được khoản tiền đó hằng tháng. Tôi liền nói với bố mẹ: “Con không đi học nữa. Con muốn ở nhà nuôi lợn kiếm tiền giúp bố mẹ. Con không muốn bố mẹ phải vay tiền người khác cực khổ”.
Tôi vừa dứt lời, mẹ lại tát vào mông tôi một cái như trời giáng. Mẹ rơm rớm nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy nghiêm khắc: “Con lớn bằng này tuổi đầu, sao chưa gì đã vội cúi đầu chịu thua như vậy? Chẳng lẽ con nghĩ cứ ở nhà nuôi lợn là báo hiếu cho bố mẹ rồi sao? Làm người phải có chí tiến thủ, phải không ngừng phấn đấu vươn lên. Chỉ cần con cố gắng học thành tài, mọi khó khăn vất vả bố mẹ đều có thể chịu được hết...!”.
Tôi bật khóc.