Chia sẻ của chị Lê Thu Trang – một bà mẹ Việt đang làm Fashion Blogger/Youtuber tại gocDani tại Melbourne, Úc đang kiên trì theo đuổi việc chơi cùng con, học cùng con bằng những phương pháp giáo dục sớm. Chị Trang hiện đã kết hôn được 7 năm và có 1 con gái 22 tháng tuổi
Hãy dạy con tự lập
- Chị được nhiều người biết đến là một bà mẹ trẻ luôn sáng tạo, đột phá để có cách giáo dục con riêng giúp con tự lập ngay từ nhỏ. Từ đâu chị nảy sinh việc làm này?
Tôi bắt đầu GDS khi Minh An được 9 tháng. Giai đoạn từ 9 - 14 tháng thì tôi gần như tập trung hoàn toàn thời gian cho con. Khi con hơn 14 tháng thì tôi giãn ra từ từ, dành thời gian nhiều hơn cho blog, quay sửa video. Và bây giờ khi con 21 tháng tôi cho con đi trẻ 3 ngày 1 tuần để dần dần quay lại công việc.
Chị Lê Thu Trang – một bà mẹ Việt đang sinh sống tại Melbourne, Úc
Tôi không dám nhận là đột phá vì những cái tôi đang cố áp dụng cho con đã được làm từ những năm 1880, 1920. Tôi luôn yêu thích những em bé ngoan, tự lập và tôi cũng nhìn thấy có nhiều căng thẳng trong gia đình chỉ vì cha mẹ không dạy được con tự lập, để rồi về đến nhà cái quần áo cũng vứt lung tung, mẹ nhắc nhiều thì không vui, mà mẹ đi dọn hoài thì mẹ khó chịu. Hay có những thiếu niên thông minh nhanh nhẹn nhưng không có đủ sự kiên trì nhẫn nãi để làm việc gì, từ việc học đến việc làm.
Tất cả những việc to tát đều bắt đầu với những viên gạch nền rất nhỏ mà cha mẹ xây dựng cho con trong 18 năm đầu đời. Bây giờ thế giới kết nối, mình chỉ giữ con bên cạnh được 18 năm thôi. Tôi muốn dốc sức dạy con trong 18 năm để sau đó con có thể sải cánh bay xa, và để cả nhà khi ở bên nhau luôn vui vẻ, chứ không phải bực dọc vì những việc nhỏ như mình nấu cơm con không biết giúp, ăn xong không biết dọn hay khoán trắng việc giặt giũ cho mẹ.
Nghĩa là tôi cố gắng trang bị cho con những kĩ năng cần thiết để về mặt công việc con thăng hoa trong công việc yêu thích, còn về mặt giao tiếp xã hội thì là người sống biết điều, biết trước biết sau. Tôi nghĩ bất cứ người nào kém một trong hai mặt này đều sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
- Chị có mất quá nhiều thời gian cho những việc làm trên không và chúng có ảnh hưởng tới công việc hàng ngày của chị?
Ở mỗi giai đoạn tôi nghĩ con cần mẹ và cần sự quan tâm của mẹ theo cách khác nhau. Trước 18 tháng khi trẻ con sợ xa mẹ (separation anxiety), nhưng sau 18 tháng thì tôi nghĩ các bé nên được đến trường, được giao tiếp với bạn bè, và con học được rất nhiều qua các trò chơi. Bên nước ngoài có nhiều gia đình không cho con đi học mà dạy con ở nhà (homeschool), tôi thấy đó cũng là ý tưởng hay.
Bé Minh Anh có thể làm được một số công việc không cần nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ.
Thường khi các bậc cha mẹ đã chủ ý homeschool thì họ sẽ đầu tư phòng ốc, học cụ, cũng như giáo trình rất cẩn thận, và cha mẹ ở nhà trở thành thầy cô giáo cho con. Như thế con cũng học được nhiều.
Tôi thì không đi theo hướng homeschool nên khi An 21 tháng tôi gửi con đi học lại. Tôi cũng điều chỉnh lại giờ giấc để chơi mà học cùng con. Mỗi khi đón con về tôi sẽ chủ ý nói chuyện liên tục với con đến tận giờ cho con đi ngủ. Mẹ vừa nấu cơm vừa chơi với con, kể chuyện, hát cùng nhau. Trong giai đoạn này tôi đang muốn dạy con phân biệt màu thì mình sẽ hướng các trò chơi vào việc đó. Con có thể giúp mẹ cắt rau, úp bát sạch. Nghĩa là từ lúc 5h chiều đến 7h30 mẹ sẽ nói như một cái máy khâu. Đó là cách các bậc phụ huynh GDS đã áp dụng, tôi thấy phù hợp với quỹ thời gian của mẹ con bây giờ nên làm theo.
- Việc giáo dục con sớm như vậy không phải là một việc dễ dàng , vậy để thực hiện, theo đuổi chúng chị có đề ra những nguyên tắc gì không?
Tôi quan niệm con cái mình không phải vật thí nghiệm, và cha mẹ cũng không nên là nạn nhân của các chiến lược marketing. Trước khi muốn áp dụng điều gì cho con hãy vào google tìm hiểu thật kĩ thông tin ngọn ngành.Tuy nhiên khi giáo dục con, tôi cũng có những nguyên tắc nhất định:
- Đọc thật nhiều. Hiểu biết là sức mạnh
- Giáo dục sớm là đồng hành cùng con
- Luôn tiếp cận mọi việc trước tiên bằng cách khơi gợi hứng thú
- Tôn trọng con như một người lớn tí hon, hạn chế tối đa việc la mắng. Quát con có thể giải quyết được tình huống hiện tại vì con sợ, nhưng nếu lạm dụng thì khi con lớn sẽ sinh ra tâm lý chống đối. Nói vậy chứ đôi khi mệt quá tôi cũng có nói to một câu đấy.
- Nhất quán và kiên trì.
- Người lớn làm gương.
- Luôn quan sát con để sớm phát hiện ra những điểm cần phát huy hay hạn chế.
- Cố gắng quản lý tốt quỹ thời gian để có thể vừa dạy được con lại vừa theo đuổi được công việc. Nhà cửa không thể sạch như ly như lau nhưng cũng đành chịu.
Cha mẹ phải kiên trì
- Người ta nói giáo dục đơn thuần cho con luôn là một cuộc chiến và cuộc sống hiện đại khiến phụ nữ bận rộn và nhiều mối quan tâm hơn, điều đó cũng có nghĩa thời gian họ dành cho gia đình và con cái ngày càng ít đi. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp thời gian giữa công việc, nhu cầu cá nhân để vừa đi làm, vừa làm mẹ đơn thuần, vừa giáo dục sớm.
Hiện tại tôi đang áp dụng 1 cách rất hiệu quả, đó là lên lịch làm việc từ ngày hôm trước để hôm sau bật ra khỏi giường là tôi có thể chạy đua như cái máy.
Khi đã hình dung rõ ngày hôm sau phải làm gì thì tự dưng ta sẽ thấy phải dậy sớm hơn, làm việc này nhanh hơn thì mới kịp để làm việc kia.
Việc giáo dục sớm cho con luôn không phải là một công việc dễ dàng.
Tôi thường ghi ra danh sách các việc cần làm, rồi sắp xếp cái nào làm trước cái nào làm sau. Có những hôm kín lịch quá phải ghi kĩ đến tận giờ nào làm việc nào, vì phải sắp xếp mọi việc theo lịch ngủ của con, tranh thủ lúc con ngủ quay phim.
Còn những hôm không quá bận rộn thì không cần viết lịch cụ thể nhưng luôn tâm niệm sắp xếp mọi việc sao cho không lẹm vào thời gian dạy con. Ở thời điểm này đó chính là lúc đón con từ trường về cho đến khi đưa con lên giường đi ngủ. Trước khi đi ngủ cũng là lúc tuyệt vời để mẹ con cùng học chữ, đọc truyện, hát hò với nhau.
- Rõ ràng để trở thành một người mẹ giáo dục con tốt thì không chỉ bản năng là đủ mà rất cần đến kỹ năng. Theo chị, làm thế nào để người lớn có kỹ năng dạy con tốt.
Tôi nghĩ để thành công trong việc giáo dục con thì người mẹ cần có 3 kỹ năng: Thứ nhất: Đọc và quan sát. Không phải ai cũng thích đọc và chịu đọc, nhưng vốn dĩ tạo hoá chỉ cho ta bản năng nuôi con chứ không phải dạy con. Và ta phải tự trang bị kiến thức đó thông qua việc đọc và quan sát xung quanh để tự rút kinh nghiệm.
Thứ hai: Biết cách sắp xếp thời gian và khi đã có đủ kiến thức trong đầu rồi thì mẹ phải biết sắp xếp để có đủ thời gian dành cho con.
Thứ ba: Quyết tâm và kiên trì. Bạn sẽ nghe rất nhiều “muốn dạy con lắm mà không có thời gian". Thực ra đó là việc bạn phải xoay sở cho bằng được. Sắp xếp lại các công việc khác, bớt cafe, bớt Facebook, vv.. Nếu bạn kiên trì dành được cho con chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng mỗi ngày thôi, mẹ con chơi với nhau thật chất lượng, thì đã là quý lắm rồi. Hiện giờ ngoài những hôm con ốm thì riêng bedtime của hai mẹ con lúc nào cũng vào khoảng 45 phút. Tôi chỉ định nửa tiếng thôi nhưng rồi vui quá cứ cuốn đi, có hôm cả tiếng lúc nào chẳng hay.
- Làm sao để chị vượt qua những khó khăn khi theo đuổi một phương pháp giáo dục không hề dễ dàng? Chị làm cách nào để có sự kiên trì để hiện thực hoá mong muốn của mình?
Tôi có lợi thế là không ở Việt Nam nên không bị áp lực về việc dạy con từ xã hội và từ ông bà. Nói vậy chứ khi Minh An nhỏ ông bà đôi khi cũng ý kiến này kia, giờ thì hết rồi. Quan trọng nhất tôi thấy là người mẹ phải xác định với bản thân họ chính là người chịu trách nhiệm chính của việc dạy con. Đó là việc họ phải làm chủ, được hưởng trái chín cũng như lãnh trọn hậu quả, thế nên không việc gì phải đấu khẩu để giành phần thắng với bất cứ ai, hãy cứ lẳng lặng mà làm những gì bạn thấy đúng.
Sự kiên trì có lẽ là kết quả của niềm tin. Tôi đọc nhiều tài liệu và thấy thành quả có được từ kiểu giáo dục tôi đang theo đuổi nên tôi muốn thực hiện nó. Tin nhưng không cực đoan nhé, tôi muốn nhấn mạnh rằng, mỗi người chọn một cách dạy con khác nhau, chỉ cần nó được xây dựng từ nền tảng của sự hướng thiện, tình yêu thương và tôn trọng đứa trẻ thì tôi thấy đều quý.
Cảm ơn chị đã tham gia phỏng vấn!