Câu chuyện thú vị của ông bố lần đầu ở nhà một mình với 3 con nhỏ
Lần đầu tiên tôi ở nhà với ba đứa con nhỏ. Aspen, đứa bé nhất đang ngủ trong chiếc ghế rung. Tôi đang ở trong bếp, tự tin làm bữa ăn trưa ngày mai cho mình.
Mel, vợ tôi, đi ra ngoài đăng ký lớp bóng đá cho con gái. Mẹ vợ tôi đã về nhà của bà hai ngày trước đó, cậu con trai Tristan, 7 tuổi, đi học về sớm vì thằng bé bị sốt. Thằng bé nằm ì ra ghế sofa. Còn Norah, cô con gái 4 tuổi, quấn mình trong chiếc khăn tắm và nói với tôi rằng nó là nàng công chúa.
Tôi đã nghe rất nhiều phụ huynh phàn nàn về việc có thêm đứa thứ ba. "Đó là một thay đổi thực sự. Lũ trẻ sẽ áp đảo bạn" chính là than phiền tôi hay được nghe nhất. Họ nói như thể gia đình họ cùng đi trên một chiếc thuyền. Việc có thêm một thuyền viên đột nhiên gây ra một cuộc nổi loạn, và họ bị mất quyền chỉ huy vậy.
Tôi cũng nghĩ về con tàu của chúng tôi, hai trong số các thuyền viên đang ngủ, ai cũng dễ thương, và tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với những phụ huynh khác. Thực tế tại nhà tôi lúc này không phải là quá tệ, nếu tôi không muốn nói là khá thú vị.
Tôi nghĩ mình khá nhạy cảm.
"Bố là đức vua" - Norah nói rồi con bé cúi chào.
Đúng, tôi nghĩ, tôi là vua.
Con bé hỏi tôi có muốn nhìn nó baykhông, và tôi nói, "Chắc chắn rồi."
Norah chạy vào phòng khách, chiếc khăn tắm trên người con bé phấp phới như một đôi cánh, và đập vào chiếc ghế rung. Cú va chạm đủ mạnh để đánh thức em bé, và từ đây một chuyến đi bão táp thực sự bắt đầu.
Aspen bắt đầu khóc, và làm Tristan tỉnh dậy theo. Giờ khi tỉnh táo, thằng bé nhớ mình bị ốm. Vì vậy, nó bắt đầu rên rỉ, tiếng khóc kéo dài khổ sở. Sau đó, thằng bé chạy vào phòng tắm và nôn mửa. Một nửa đống nôn vào bệ xí, nửa còn lại chảy xuống áo sơ mi.
Tristan sụt sịt và lại nôn, với tiếng khóc ngày một lớn.
Tay phải bế đứa nhỏ, còn tay trái xoa lưng Tristan. Tôi đứng lúng túng, nghiêng bên phải, cố gắng giữ Aspen xa Tristan để con bé không bị lây bệnh. Con bé vẫn đang khóc, sau đó nó dừng lại và tôi nhận ra Aspen đang cố gắng gặm vào bắp tay của tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ước gì mình được sinh ra với bộ ngực đầy sữa.
Clint Edwards và ba con ở nhà.
Trong khi Tristan nôn lần nữa, thì Norah, công chúa cổ tích bắt đầu véo mạnh Aspen và nói: "Em sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em có muốn chị hôn em không?".
Norah thực sự yêu trẻ con. Thật dễ thương và tuyệt vời khi con bé muốn giúp em. Tuy nhiên, nói thực là, trong thời điểm đó, cú véo vào mông Aspen khá là đau. Tôi đã phải cố vỗ về Tristan và đứa nhỏ, rồi cố gắng tự giúp mình không nôn theo. Nhưng đột nhiên Norah giật mạnh cánh tay tôi quay về phía con bé để nó có thể áp mặt vào Aspen, véo má, hôn lên trán đứa nhỏ, rồi nói: "Đừng khóc bé yêu. Đừng khóc."
Norah nghĩ sự chăm sóc chu đáo của nó sẽ giúp ích gì đó cho tôi. Trong khi đó, những gì Aspen muốn là sữa mẹ, thứ không ai trong nhà có được.
Tôi bắt đầu cáu.
"Norah" - tôi lớn tiếng - “Con không giúp được đâu. Cứ để em bé một mình. Ra chơi iPad hoặc làm gì đó đi. Bố không muốn con lây bệnh, con chỉ làm em bé khó chịu thêm thôi."
Con bé ngước lên nhìn tôi với đôi mắt mở to sũng nước, khăn vẫn quấn quanh tay như đôi cánh, và nói: "Con sẽ không bao giờ nói chuyện với bố thêm một lần nào nữa!". Sau đó, con bé đi vào phòng và bắt đầu khóc.
Giờ thì cả ba đứa đều khóc.
Tôi không còn tay nào để dỗ con bé nữa. Một đứa cần tôi giúp nó thay áo dính đầy thức ăn sau khi nôn, một đứa thì cần được vỗ về. Tất cả đều muốn tôi, còn tôi thì nghĩ rằng, chắc chắn là mình đang ở dưới địa ngục. Tôi biết rằng chỉ cách đây một tháng, trước khi chúng tôi có Aspen, tôi đã có thể dễ dàng xử lý tình trạng này, nhưng bây giờ, cố dỗ một đứa đang khóc, trong khi chăm sóc cho một đứa nôn mửa khác cùng một cô bé đang dỗi hờn, quả là quá sức với tôi.
Đột nhiên, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt.
Tôi hướng dẫn Tristan cởi chiếc áo đầy mùi nôn ra khỏi người rồi mặc đồ ngủ và cho thằng bé lên giường ngủ trong tiếng khóc của Aspen, còn Norah nói với tôi rằng tôi là một ông bố ích kỷ.
Khi xong việc với Tristan, vợ tôi trở về. Cô ấy đưa Aspen vào phòng khách để cho con bé bú.
Tôi đi vào phòng Norah. Con bé vùi mặt vào gối, hai bàn ôm sau gáy.
Tôi nói xin lỗi và con bé đáp: "Bố đi đi"!
"Thế thì tệ quá." - tôi nói - "Là đức vua, bố thực sự muốn nhìn thấy con bay một lần nữa!"
Con bé ngước lên nhìn tôi và cố gắng không mỉm cười, nhưng tôi có thể nhìn thấy nó từ từ hé mặt ra.
"Con có muốn bay như một nàng tiên không?" - Tôi hỏi.
Con bé bắt đầu đứng dậy, đặt chiếc khăn trên tay, và tôi nâng con bé lên, bế nó bay xung quanh nhà một lúc. Vậy là chúng tôi lại hòa bình với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa con bé vào giường ngủ. Ngôi nhà trở lại yên tĩnh một cách kì lạ.
Ngồi xuống cạnh vợ, tôi nói: “Anh không bao giờ muốn ở nhà một mình với cả ba đứa một lần nào nữa!” rồi... thở phào!!!
Clint Edwards là một blogger nổi tiếng, anh sống ở Oregon (Mỹ) cùng vợ và 3 con nhỏ. Với quan điểm không có công thức cho việc làm cha mẹ, anh thường chia sẻ những câu chuyện chăm sóc con cái một cách hài hước qua những bài viết chân thật của mình. Và câu chuyện bạn vừa đọc bên trên là một trong những câu chuyện như vậy. |
(Nguồn: Huffington)