Mình có nhiều bạn bè khi làm mẹ rất băn khoăn chuyện “ở nhà với con bao lâu sau khi sinh là đủ”, “có nên nghỉ làm ở nhà chăm con cho đến khi con đủ cứng cáp không…”, và phần lớn họ đều lo lắng việc nếu ở nhà chăm con thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng tư của mẹ.
Dành trọn thời gian để cùng con chia sẻ từng khoảnh khắc là niềm mơ ước của tất cả các bà mẹ. (Ảnh: Trang Dương)
Mình hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ những lo lắng này của các mẹ. Bản thân mình cũng trải qua những băn khoăn ấy đến hai lần rồi. Nhưng đó là những thời điểm mẹ phải lựa chọn dựa trên hoàn cảnh cá nhân và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình.
Khi sinh con, mình đã đặt con làm ưu tiên số 1, và chọn ở nhà chăm cả 2 con cho đến khi các con biết đi và biết tự ăn. Bé Nhố là con trai lớn của mình bắt đầu đi học khi 14 tháng tuổi và bé Nhí con gái út thì 17 tháng tuổi. Cộng cả thời gian mang bầu, mình ở nhà ngót nghét 4 năm làm mẹ nội trợ chăm con toàn phần.
Và đúng là chẳng dễ dàng chút nào cả, mình tin đó là sự hy sinh lớn nhất mình đã làm được nhưng chưa phải bao giờ phải hối tiếc vì quyết định này. Không dễ là bởi vì cuộc sống của mình dường như chỉ luẩn quẩn xoay quanh việc chăm con và chăm non nhà cửa. Nhưng đổi lại, mình coi thời gian đó như một khoảng “tĩnh”, để làm những việc khác đi, mình đọc rất nhiều sách về nuôi dạy con, mình viết blog, mình ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp cho con bằng máy ảnh và quan trọng hơn cả là mình được toàn tâm toàn ý chăm con theo ý mình.
Mình được khám phá cả một hành trình lớn lên không đứt đoạn một giờ phút nào và chứng kiến tất cả những “lần đầu tiên” của các con: lần đầu tiên con biết nhoẻn miệng cười, biết bật cười thành tiếng, biết lật ngửa người, lần đầu tiên con dùng bàn tay bé xíu túm lấy bàn chân rồi đưa lên miệng mút ngon lành, biết đứng, biết đi, lần đầu tiên vấp ngã đau ơi là đau… Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cùng cả những vất vả, những giọt nước mắt đều là trải nghiệm quý giá trong hành trình làm mẹ của mình.
Mình vẫn tin rằng, khó khăn chỉ là tạm thời, cái “được” vẫn nhiều hơn cái mình đã tạm gác lại. Và đến bây giờ, mình đã có thể quay lại với việc cá nhân là tiếp tục học tập. Mình cũng mong các mẹ khi đứng trước lựa chọn như mình cũng sẽ cảm thấy bình tâm.
Dành trọn thời gian để cùng con chia sẻ từng khoảnh khắc là niềm mơ ước của tất cả các bà mẹ. (Ảnh: Trang Dương)
Khi sinh con, mình đã đặt con làm ưu tiên số 1, và chọn ở nhà chăm cả 2 con cho đến khi các con biết đi và biết tự ăn. Bé Nhố là con trai lớn của mình bắt đầu đi học khi 14 tháng tuổi và bé Nhí con gái út thì 17 tháng tuổi. Cộng cả thời gian mang bầu, mình ở nhà ngót nghét 4 năm làm mẹ nội trợ chăm con toàn phần.
Và đúng là chẳng dễ dàng chút nào cả, mình tin đó là sự hy sinh lớn nhất mình đã làm được nhưng chưa phải bao giờ phải hối tiếc vì quyết định này. Không dễ là bởi vì cuộc sống của mình dường như chỉ luẩn quẩn xoay quanh việc chăm con và chăm non nhà cửa. Nhưng đổi lại, mình coi thời gian đó như một khoảng “tĩnh”, để làm những việc khác đi, mình đọc rất nhiều sách về nuôi dạy con, mình viết blog, mình ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp cho con bằng máy ảnh và quan trọng hơn cả là mình được toàn tâm toàn ý chăm con theo ý mình.
Mình được khám phá cả một hành trình lớn lên không đứt đoạn một giờ phút nào và chứng kiến tất cả những “lần đầu tiên” của các con: lần đầu tiên con biết nhoẻn miệng cười, biết bật cười thành tiếng, biết lật ngửa người, lần đầu tiên con dùng bàn tay bé xíu túm lấy bàn chân rồi đưa lên miệng mút ngon lành, biết đứng, biết đi, lần đầu tiên vấp ngã đau ơi là đau… Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cùng cả những vất vả, những giọt nước mắt đều là trải nghiệm quý giá trong hành trình làm mẹ của mình.
Mình vẫn tin rằng, khó khăn chỉ là tạm thời, cái “được” vẫn nhiều hơn cái mình đã tạm gác lại. Và đến bây giờ, mình đã có thể quay lại với việc cá nhân là tiếp tục học tập. Mình cũng mong các mẹ khi đứng trước lựa chọn như mình cũng sẽ cảm thấy bình tâm.