Con gái đang ngủ, chồng thì đi làm chưa về, một mình chị Loan ngồi bên mâm cơm chờ chồng. Cái điệp khúc này diễn ra gần như cả tuần trong mấy tháng nay. Dù rất chán nản nhưng chị Loan cũng không thể làm gì khác, chồng chị có đủ lý do để về muộn, hôm thì đi gặp đối tác, hôm lại đi công tác trong ngày, có hôm lại phải làm việc khuya. Chuyện vợ chồng cũng từ đó mà bê trễ.

Nếu chỉ có chuyện vợ chồng thôi thì chị Loan cũng không đến nỗi phải băn khoăn quá, chỉ là bởi còn con gái của anh chị. Con bé năm nay mới 4 tuổi, còn ngây thơ và chưa hiểu chuyện. Ngày nào con bé cũng hỏi “bố con đâu”, nếu có nói bố bận làm việc về muộn thì thế nào con cũng phụng phịu: “Bố không yêu hai mẹ con à mà toàn về muộn thế”. Câu nói của con làm chị Loan giật mình, chị cũng không nghĩ được nhiều đến vậy.
 

Chị Loan nghỉ việc đã hơn một năm nay, chỉ ở nhà chăm sóc con gái vì sức khỏe con bé không tốt, thường hay ốm đau quặt quẹo. Ngày chị Loan còn đi làm, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải xin nghỉ vài ngày để chăm con, những buổi chiều phải xin về sớm diễn ra như cơm bữa khiến hiệu quả công việc cũng không cao, lãnh đạo nhíu mày khó chịu, đồng nghiệp từ chỗ cảm thông cũng quay sang ghen tị và thắc mắc… Bao nhiêu ức chế dồn lại, chị nghe chồng, xin nghỉ ở nhà chăm con.

Từ ngày chị Loan ở nhà, con bé con cũng bớt ốm vặt hơn vì được ăn uống đầy đủ, nhưng chồng chị cũng vắng nhà nhiều hơn. Có hỏi thì chồng chị cũng chỉ bảo do công việc mà thôi. Nghĩ chồng vất vả cố gắng kiếm thêm bù vào phần kinh tế của vợ trước đây nên chị Loan cũng không muốn làm khó dễ gì chồng, chị chỉ biết cặm cụi làm mọi việc để chồng chị yên tâm hơn mỗi khi ra ngoài làm việc. Nhưng dần dần, ngôi nhà của anh chị trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cả ngày chỉ có hai mẹ con, cơm tối cũng chỉ có hai mẹ con, lâu lắm hoặc phải nhân dịp đặc biệt lắm thì cả nhà chị 3 người mới được ngồi ăn cùng nhau.

Chị Loan cũng chán cái cảnh này lắm, nhất là khi con bé cứ hay hỏi về bố, vì bình thường hai bố con rất quấn nhau. Nhiều khi, chị nghĩ đến chuyện đi làm trở lại, tìm một công việc gì đó làm nửa ngày thôi cũng được, thời gian còn lại chị vẫn có thể chăm con tốt. Nhưng rồi chị lại lo cho con gái. Dằn lòng, chị lại ở nhà. Chị đã biết lấy nụ cười của con, niềm vui của con làm niềm vui của mình, chị cảm thấy hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh. Chị cũng ít quan tâm hơn đến chuyện chồng chị đi sớm về muộn.
 

Đến ngày hôm nay, khi nghe con gái nói đến chuyện bố không còn yêu hai mẹ con nữa chị Loan mới giật mình. Có khi nào vì chị quá lo lắng cho con mà quên đi việc phải chăm sóc chồng. Nhưng chồng chị chưa một lần tỏ ra khó chịu về chuyện này, chị vẫn nghĩ mọi việc như vậy là bình thường. Và đặc biệt chị Loan cũng không cảm thấy băn khoăn về điều này. Dường như, tình cảm của chị với chồng cũng giảm đi nhiều và ở một phút nào đó chị có cảm giác muốn buông xuôi.

Nhìn đứa con đang ngủ, trong mơ vẫn gọi “bố ơi, bố lâu về thế” mà chị Loan thấy xót xa. Chị nhận ra một điều là người phụ nữ bao giờ cũng xót con hơn đàn ông rất nhiều. Chồng chị có thể đi biền biệt, chỉ cần về thơm con một cái là được chứ những thổn thức của con cũng không thể kéo anh về nhà sớm hơn. Còn chị là mẹ thì khác. Chị không cầm lòng được nếu cứ để con thiếu tình cảm như thế này, dù gì thì 3 người cũng là một gia đình, chị phải là người biến nó thành một tổ ấm nữa chứ không phải là “tổ lạnh’. Tối nay, chị ngồi chờ bố của con chị về để nói chuyện.