Thế là con đã 3 tuổi rồi. Con trai ba đã lớn khôn từng ngày. Con vẫn lớn khôn hàng ngày trong ba năm qua, với biết bao nỗi cực nhọc, bao nhiêu vất vả, bao nhiều lo toan và bao nhiêu xung đột của ba mẹ về con.

Ngày con đỏ hỏn, ông nội bế con, ánh mắt con ngây thơ ngơ ngác. Cái đầu giống ba như lột. Tóc quăn. Trán dô. Mắt sáng và cương nghị. Nay con đã bi bô nói nhiều, thường trực hàng trăm câu hỏi vì sao.

 Miền bắc trời rất lạnh vào dịp tết. Ba đồng ý với mẹ để con không về quê xứ Nghệ ăn Tết. Sợ con lạnh. Những cơn gió lạnh của xứ Nghệ có thể làm con ho, có thể làm thân thể bé nhỏ của con xanh hơn và còi cọc. Ông bà nội nhà thoáng 4 bề, sợ gió lùa làm ấm vầng trán con. Cứ như thế, mỗi lần con ấm nóng, mẹ con vật vã. Ba cũng mất ngủ. Ông bà nội ngoại đi lại lo toan.

Ba tuổi với hai lần về quê, nhiều bạn bè của ba sợ rằng con sẽ “mất gốc”. Nhưng ba nghĩ gốc nằm trong tim con, nằm trong cách mà con ứng xử với ông bà, với gia đình, với quê hương qua từng việc cụ thể. Nơi xa ấy, ba đã lớn lên, một cuộc sống hoang dã và tự lập. Ba đã vật lộn với cuộc sống, phải làm việc chăm chỉ và kiếm tìm, tận dụng những cơ hội để lớn lên. Quê hương trong ba là những ngày đói mòn đói mỏi. Là những cánh đồng xác xơ mùa hè. Xóm làng tiêu điều vì nắng. Không có nghề gì, bà con quê ta lam lũ đói nghèo. Nhưng chính điều đó làm ba day dứt về quê hơn. Và ước mong đóng góp cho quê hơn.

Con đá bóng với em Tôm, chạy miết mải, hai anh em có cơ hội và thực sự gần gũi nhau. Từ khi chú Hưng lấy vợ, ba và chú ấy cũng ít nhiều xa cách. Một phần vì công tác, một phần vì sự khác biệt về lối sống của hai gia đình nhỏ. Cầu mong hai anh em con lớn lên yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau như ba với chú con. Nhìn cảnh nhiều anh em người ta nói với nhau bằng tiền, bằng chia nhà chia đất…ba lo cho anh em con, lo cho truyền thống mà ông bà và ba mẹ tạo dựng mất mát tổn thương.

Thời gian qua, thật không thể hiểu cuộc sống của ba thế nào khi ba không có con. Cơn ơi, khi ba gặp thất bát trong sự nghiệp, có nhiều người tưởng là đồng đội là chiến hữu quay mặt bỏ đi. Có người tưởng rằng sẽ sống chết, bỗng một chốc quay mặt khi ba gặp nạn. Có người nói hay lắm nhưng người ta cũng trốn lẩn rất nhanh sau những sự cố của bạn bè anh em út. Ở một nơi mà ba tưởng mình bình yên ấy, ba đã không được che chở và bảo vệ. Có chiến hữu thì muốn nhân việc đó đạp thêm cho một nhát để xuống tận bùn đen. Có người hôm trước nịnh đầm quỵ luỵ hôm sau mặt lạnh như tiền. Có bà chị của ba thốt lên “nếu không biết cách biến ngôi nhà thành chỗ dựa của anh em giang hồ tứ xứ thì ngôi nhà ấy sẽ hoang tàn”.

Thế rồi mọi chuyện cũng qua, nghĩ lại, lúc đó con 2 tuổi. Ngây thơ và thiên thần. Ba dựa vào con, và sự hồn nhiên của con để tìm bình yên. Ba mong thời gian trôi thật nhanh để được đón con, để được thơm lên trán con, để được bế con vào lòng, để được da thịt bé nhỏ của con sưởi ấm trái tim đang tan nát và thất vọng của ba. Cuộc sống của ba trở nên chán chường khi đó, thật buồn cười, một em bé 2 tuổi có một sức mạnh tự nhiên như nắng như gió thắp thêm cho ba niềm hy vọng lòng lành.

Rồi con vẫn đang lớn theo ngày tháng. Hà Nội đang rất lạnh. Và ba lại đi về một mình trong căn nhà nhỏ và cô đơn ấy. Bà nội nằm viện, ông nội hốc hác. Một mình ba với nhiều điều trằn trọc, nghĩ về tương lai của con, ba không biết phải làm thế nào. Ba muốn con được tròn trĩnh như những em bé khác. Nhưng số phận đôi khi cũng không trôi chảy. Nếu cuộc đời có lấy đi của con niềm hạnh phúc nào đó, con ơi, xin đừng trách ba nhé. Con hãy hiểu rằng, sau này khi lớn lên, có thể vợ con sẽ phản bội con, con con sẽ hỗn hào, đồng đội con ngoảnh mặt làm ngơ khi con gặp nạn, thì con vẫn luôn có ba bên cạnh, sẻ chia và bao dung. Ba sẽ nhảy vào lửa nếu điều đó làm con hạnh phúc. Ba sẽ giết chết kẻ thù nếu họ đe doạ con. Nếu một ngày nào đó có kẻ làm một giọt máu của con chảy xuống, đó sẽ là nỗi uất hận tột cùng của ba.

Con ba tuổi, con còn bé, mà ba thì đã bắt đầu biết cuộc đời mệt mỏi. Con nhé, con hãy bình yên trong cuộc đời. Hãy phấn đấu. Hãy mạnh mẽ và đứng lên sau những cú vấp ngã. Cuộc sống không có gì là vĩnh viễn cả. Hãy làm một chàng trai bíiết yêu và biết ghét. Con cũng đừng tin nhiều vào những lời hứa. Hãy tin vào chính mình. Không luôn phải “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, ba tin rằng con sẽ hạnh phúc hơn khi biết nghe lời thì thầm của cuộc sống, biết xúc động trước một việc bất thường.

Nhưng con ạ, ba cũng sẽ dạy con không biết sợ cuộc sống. Và cùng với con, ba đã vươn vai đứng dậy, mạnh mẽ và tự tin vì ba con mình đã xây đắp và tạo dựng nhiều phúc đức ở cuộc đời chật hẹp này.
 
TheoViet Hung
Vnexpress