Mẹ cáu… “đuổi” con ra đường

Nhớ lại câu chuyện tất tưởi, khóc mếu đi tìm con cách đây mấy tháng mà anh Hoàng, chị Ngọc (Cầu Giấy – Hà Nội) vẫn còn toát mồ hôi hột. Chị Ngọc thời gian đó đang mang bầu nên tính khí căng thẳng, thường xuyên cáu gắt. “Nhiều khi bụng bầu nặng nề, đi làm về đã mệt lại thấy con bày bừa đồ chơi ra nhà. Cứ phải luôn tay luôn chân dọn dẹp nên lắm lúc không kiềm chế được cảm xúc nên tôi đã mắng cháu…”, chị Ngọc kể.

Theo lời chị kể, cũng có hôm vì muốn con ngồi im một chỗ nên chị đã dọa con rằng: "Nếu cứ nghịch ngợm thì mẹ đuổi con ra khỏi nhà".

Và theo chị, trước đó mỗi lần mắng hay quát nạt thì bé Việt – con chị, e dè liếc nhìn mẹ, dọn dẹp xong thì ngồi im ở ghế: “Nhưng hôm đó, không hiểu cháu đùa nghịch kiểu gì mà cốc chén vỡ tan tành. Tôi bực mình nên bảo với cháu rằng ‘Con chỉ gây rối, không được việc gì cả. Biến ngay đi’. Và thế là cháu đi thật”.

Mãi đến tận 7h tối, gọi mãi không thấy con ra ăn cơm tối thì anh chị vào phòng con và hốt hoảng khi không thấy con đâu. Gọi điện cho hai bên nội ngoại, các bác, cô, chú… cũng không thấy tăm hơi con ở đâu. Rồi huy động cả đại gia đình tỏa đi các hướng tìm nhưng con vẫn bặt vô âm tín.

“Lúc đó, cả nhà đều hoảng loạn, hầu như ai cũng nghĩ đến cảnh không may… thì chị hàng xóm ở cuối phố dẫn cháu về. Chị bảo rằng thấy cháu ngồi ở công viên khóc, hỏi ra thì cháu bảo ‘cả nhà, ai cũng ghét con. Mẹ vừa đuổi con đi’. Cũng may cháu không đi xa, nếu không thì ân hận cả đời”, chị Ngọc nói. 

Hối hận không hết vì mắng, dọa đuổi con

Là một bà mẹ nghiêm khắc và khó tính, cộng với việc hàng ngày đọc thấy nhiều thông tin những đứa trẻ vị thành niên phạm tội nên chị Lan (Hòa Mã – Hà Nội) quán triệt tinh thần dùng biện pháp mạnh để uốn nắn con ngay từ khi con nhỏ. Chị luôn đề cao cảnh giác “con sẽ hư”, cho nên không bao giờ nhân nhượng bất cứ điều gì với con. 

Đặc biệt, mỗi lần con làm điều gì không đúng ý hoặc làm phạm phải lỗi lầm nào đó là chị quát nạt và gom quần áo, dọa đuổi con ra khỏi nhà. Bé Thành – con trai chị, mới 6 tuổi đầu nhưng không biết bao lần phải đứng ngoài cánh cửa khóc lóc, xin lỗi mẹ để được vào nhà. 

Có hôm, chồng chị đi làm về, thấy bé Thành ngồi thu vào một góc, mặt tái xanh, khóc không thành tiếng vì bị mẹ đóng sập cửa không cho vào nhà. Còn chị thì vẫn giận dữ mắng con đằng sau lớp cửa kính: “Lần này thì cho đi luôn. Đi đâu ăn được thì đi. Đã dặn là không được nhận đồ ăn uống từ người ngoài… Nhỡ đó là bọn bắt cóc…”. Và rốt cuộc nguyên nhân chỉ vì bác hàng xóm cho bé Thành gói bánh, thằng bé tự tiện ăn mà chưa xin phép mẹ. 

Thấy chị dạy bảo con có phần thô bạo, chồng chị Lan góp ý nhưng chị lúc nào cũng đáp lại một câu: “Không dạy từ bây giờ, sau đổ đốn”. Cứ như vậy, mỗi lần con “không nên không phải” là chị kéo ra khỏi nhà. Dần dần bao nhiêu nỗi sợ hãi dồn lại, bé Thành mang cả vào giấc ngủ. Đêm nào bé cũng ú ớ van xin: “Mẹ đừng đuổi con”; “Con xin lỗi mẹ”… Nhiều đêm thấy con la, khóc, chị Lan chạy vào toan dỗ dành thì bé Thành co rúm người lại, sợ hãi hơn khi trông thấy mẹ. Lúc này chị Lan hối hận và nhận thấy biện pháp dạy con của mình đã phản tác dụng

Con phát hoảng vì... "bệnh dọa" của bố mẹ 1
Đừng đẩy con vào ngõ cụt bằng cách la mắng nặng nề, dọa dẫm đuổi con ra khỏi nhà... (Ảnh minh họa).

Như trường hợp của gia đình chị Thủy (Thanh Xuân – Hà Nội) thì đi hết từ ân hận này, dồn đến hối lỗi khác bởi chính anh chị khiến đứa con gái 5 tuổi trở nên trầm cảm. Giờ đây, muốn gần con, muốn con vui vẻ chơi đùa nhưng cả ngày chỉ ngồi quay mặt vào tường, không giao lưu trò chuyện với ai. Nhìn đứa con bé bỏng thì anh thở dài ân hận, còn chị len lén đưa tay gạt nước mắt. 

Hai anh chị vốn là dân kinh doanh, cả ngày “ấn” con cho người giúp việc. Buổi tối về nhà tắm rửa xong xuôi là lao vào kiểm kê tiền bạc. Khi con gái mon men đến gần không anh, thì chị xua con đi chỗ khác. “Nhiều lần con bé chắc là muốn bố mẹ chú ý, nên lấy tiền bố mẹ vừa xếp lại, ném tung lên. Chúng tôi vì mải mê, cho rằng con nghịch ngợm nên quát mắng. Có hôm nặng lời thì đuổi con ra ngoài… Vậy nên giờ đây…”, chị Thủy nghẹn ngào cho biết. 

Tạm kết: “Đừng đẩy con vào ngõ cụt”, đó là lời khuyên của các chuyên gia tâm lý dành cho những bậc phụ huynh. Theo các chuyên gia, trong quá trình nuôi dạy con cái, các bậc cha mẹ không tránh khỏi những lúc cáu giận. Nguyên nhân của những sự cáu giận đó chủ yếu là do con phạm lỗi, không nghe lời... Và đôi khi sự cáu giận của cha mẹ với con trẻ là vô cớ. 

Việc la mắng nặng nề, áp đặt cả hình thức phạt dù là dọa dẫm đối với con trẻ, ít nhiều cũng tạo thành những gánh nặng tâm lý. Đối với những trẻ con non nớt, chúng chưa thể hiểu thế nào là “dọa” và thế nào là “thật”. Cách cư xử của cha mẹ mặc nhiên chỉ được trẻ hiểu rằng “Cha mẹ không cần mình, không thương mình”. Từ đó, nỗi lo sợ đè nặng sẽ khiến trẻ có vấn đề về tâm lý. Nhẹ thì mất niềm tin,khủng hoảng tâm lí, nặng thì trầm cảm... 

Do đó, cha mẹ nên bình tĩnh trước lỗi lầm của con. Hãy trò chuyện với trẻ để trẻ có cơ hội nhận ra và sửa chữa sai lầm của mình. Cách khiến con gần gũi và ngoan ngoãn chính là bố mẹ hãy trở thành người bạn, tin tưởng và chia sẻ với con.



Nuôi con không phải là vấn đề dễ với bất kỳ bà mẹ nào. Bởi vì có những bà mẹ lười chăm con khiến người xung quanh phát hoảng
Con phát hoảng vì... "bệnh dọa" của bố mẹ 2