Bận bịu với công việc, chị chẳng để ý con gái lớn từ lúc nào. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ đẻ, chị giao con cho người giúp việc, con được 2 tuổi thì đi trường. Chỉ chi hai trăm đô là chị chẳng phải lo gì về con, không phải lo ăn, lo dạy dỗ, nếu thích chị có thể gửi con cả tuần, thậm chí cả tháng. Nhà cửa thì chị thuê người lau dọn theo giờ, không mất thời gian vào việc gia đình.
Những ngày nghỉ, chị đưa con đi nhà hàng, đi picnic, đi du lịch rất đỗi lãng mạn. Chị khoái chí khi thấy đứa con gái mới 4 tuổi vào nhà hàng gọi món như người lớn, còn biết chê cô nhân viên xấu, biết so sánh nhà hàng này với nhà hàng khác. Chị tự hào khi thấy con gái sớm có óc thẩm mĩ, nó đi shopping thạo như người lớn, chọn bộ đồ nào cũng thuộc loại đắt nhất, nó còn biết chọn quần áo, giầy dép đồng bộ. Mới 7 tuổi mà nó còn biết chọn xe máy đẹp mới đi, nhất định không chịu ngồi xe máy của bác xe ôm vì xe của bác xấu hơn xe SH của bố mẹ nó...
Con làm đẹp thì thời gian học của con chẳng còn bao nhiêu. Con đi shopping, đi spa, con vi vu trên phố để khoe sắc đẹp của mình là hết ngày. Con làm đẹp chẳng hại đến ai nhưng hại đến bản thân con. Con trở nên kiêu ngạo, khinh người, con nhìn quần áo, đồ hiệu để kết bạn. Không có thời gian học bài, con bỏ tiền thuê bạn làm bài tập hộ, thuê bạn cho chép bài khi kiểm tra. Con còn biết thuê người thay bố mẹ viết giấy xin phép để trốn học đi chơi... Chị tự hào đã rèn con tính tự lập, không đeo bám mẹ, không đòi hỏi mẹ. Nhưng chưa bao giờ chị nghĩ xem, những lúc vắng mẹ con làm những gì, chị cũng không nhận ra là mình chưa bao giờ nghe con tâm sự, sẻ chia. Thậm chí bạn thân của con tên gì chị cũng không nhớ nổi.
Đến một ngày ốm nặng, tính độc lập ấy khiến con chị trở thành người ích kỷ, khô khan. Mẹ nghỉ ốm đến 3 ngày mà nó chỉ hỏi: “Sao hôm nay mẹ không đi làm? Ốm à? Thế thì mẹ đi bác sĩ đi”, thế rồi vác ba lô đi picnic với bạn đến hôm sau mới về. Chị chép miệng, nhủ thầm: Nó còn bé nên vô tâm...
Khi nghe bạn con gọi điện từ bệnh viện báo nó bị xẩy thai đang phải cấp cứu mà chị ngỡ là gọi nhầm. Chị không tin đứa con gái bé bỏng 14 tuổi, ngoan ngoãn, chăm học của mình lại có thai... Chị chết đứng khi biết đây không phải là lần đầu nó dại dột. Vì thuốc tránh thai quá đát nên nó mang thai mà không biết, khi biết được thì đã muộn, bệnh viện từ chối giải quyết, thế là nó tự tìm thuốc uống, không ngờ bị dị ứng phải đi cấp cứu. Nó tự tìm thuốc phá thai không phải vì nó sợ bố mẹ đau buồn hoặc đánh mắng mà vì nó không coi mẹ là chỗ dựa tinh thần, tình cảm của nó...
Đôi mắt trong veo của nó nhìn mẹ thản nhiên hỏi: Mẹ không đi làm à? Vào đây làm gì?... - Chị thấy ruột gan đau nhói. Chị không biết nó coi chị như người dưng hay đó là lời trách cứ một người mẹ coi sự nghiệp hơn cuộc đời con.
Chị đau đớn nhận ra rằng: Chị yêu con, phấn đấu làm việc vì con nhưng chị lại không biết dạy con, không là chỗ dựa cho con... Người ta vẫn hay đặt ra cho người phụ nữ câu hỏi: Sự nghiệp hay gia đình? Người phụ nữ thông minh, sống có trách nhiệm không bao giờ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, bởi họ hiểu sự nghiệp và gia đình đều là cuộc đời, là hạnh phúc của họ, hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của họ.