Tôi có hai con trai (đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ gần ba tuổi). Chuyện ăn uống của các cháu là một thử thách lớn với tôi. Mỗi lần đút cơm cho con ăn là tôi phải tìm mọi cách dụ dỗ… nhưng “sách lược” nào cũng chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn.

Thấy cậu bé hàng xóm mê phim hoạt hình nên tôi nghĩ cách “dụ dỗ” hai con vừa ăn vừa xem hoạt hình “mèo chuột”. Tôi cứ nghĩ phim này dễ thương, nếu con mê cũng chẳng có hại gì, nhưng không ngờ…

Ban đầu nhà chưa có truyền hình cáp thì các con xem hoạt hình trên kênh HTV hay VTV theo những giờ nhất định và thời gian xem chỉ hơn 10 phút. Thứ bảy, chủ nhật tôi thường cho hai cháu xem đĩa phim hoạt hình. Được vài tháng thì thấy con bắt đầu chán vì số phim hoạt hình trên hai kênh này không nhiều và không đủ sức hấp dẫn. Còn phim đĩa phải chọn lọc kỹ cũng chỉ vài bộ đạt “chuẩn” cho trẻ.
 

Từ khi gắn truyền hình cáp, kênh Cartoon Network trở thành “bạn” thân thiết của hai con tôi. Phải thừa nhận, nhờ có nó mà hai nhóc nhà tôi ngoan hơn, ăn nhanh hơn. Dần dần “được xem phim hoạt hình” là điều kiện để hai con chịu học bài. Hôm nào vợ chồng tôi đi làm về trễ là bà nội và người giúp việc chịu thua vì hai nhóc liên tục xem tivi hết phim nọ tới phim kia.

Cùng tìm hiểu, vợ chồng tôi được biết, trẻ “nghiện” tivi sẽ trở nên thụ động trong suy nghĩ, kém sáng tạo, đó là chưa kể đến giảm thị lực, nhức đầu, ù tai và các bệnh về đường tiêu hóa…

Chúng tôi vừa lên kế hoạch “cai” tivi cho con. Vợ chồng tôi sẽ dành nhiều thời gian để chơi với con. Bên cạnh đó là tăng cường cho con tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở nhà thiếu nhi. Cuối tuần đưa các con đi siêu thị, nhà sách hay đi công viên chơi trò chơi. Thật khó khăn để “cai” nhưng chúng tôi quyết tâm giúp các con thay đổi thói quen này.