Những cố gắng bồi đắp tình cảm cho con gái của tôi tưởng như có tác dụng phần nào khi con bé chịu nói chuyện về việc tại sao nó chỉ chơi một mình, tại sao nó hay đánh các bạn nam trong lớp dù cuối cùng nó vẫn bị đau hơn cả. Con gái tôi nói rằng vì nó thấy ông bà và bố cứ thấy đứa con trai nào là ôm, là bế rồi cho quà nữa, thằng bé thích gì được nấy còn nó thì chưa bao giờ được như vậy. Thậm chí chồng tôi còn nói rằng nó là nỗi thất vọng lớn lao của bố. Nếu đứa em thứ hai của nó ra đời mà cũng là con gái thì đó là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời chồng tôi. Tất nhiên, con bé không thể hiểu hết những gì bố nó nói nhưng nó cũng phần nào cảm nhận được ý nghĩa khi chứng kiến thái độ ghẻ lạnh của cả nhà dành cho mình. Nó chỉ biết khóc rồi thu mình lại. Khi tôi đưa con gái đi gặp bác sĩ tâm lí và nhận ra bé bị tự kỷ, tôi đã nói chuyện với chồng mong anh thay đổi phần nào thái độ để con bé có được một cuộc sống tâm lý bình thường nhưng mọi chuyện lại tệ hơn. Chồng tôi nói thẳng rằng anh không cần một đứa con gái, càng không cần một đứa con gái bị bệnh tật.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi tôi mang bầu rồi sinh đứa thứ hai là con trai lúc chị nó được gần 5 tuổi. Con bé cứ đứng ở đằng xa nhìn em, nhìn cách mọi người nâng niu, chăm sóc em mà không nói lời nào mặc cho tôi tìm cách rủ rê, lôi kéo con chơi với em. Phần vì việc chăm sóc em bé chiếm nhiều thời gian, phần vì mệt mỏi nên tôi đã lơ là chuyện chăm sóc, lo lắng và nói chuyện với con gái cho tới một ngày nó đánh em vì bị thằng em giành đồ chơi lúc con gái tôi đã bước sang tuổi thứ 7. Hôm đó tôi đi làm nên không biết sự thể thế nào chỉ biết rằng khi về tới nhà thì người con gái bị thâm tím đòn roi, nó không khóc, hỏi cũng không nói chỉ nhìn tôi trân trối. Thú thực tôi bị ám ảnh và sợ ánh mắt nhìn đó cho tới tận lúc này. Ánh mắt đó không chỉ có sự giận dỗi đơn thuần… Tôi không biết phải nói với con gái ra sao khi chính tôi cũng đang ngày càng xa cách nó để chăm lo cho thằng em “đích tôn” của cả gia đình.
Đó là chưa kể tới sự khổ sở vì không dạy được đứa con trai. Mỗi khi tôi cố gắng dạy bảo điều gì thì cả gia đình lại nhao nhao phản đối rằng sao phải dạy cái đó, sao phải bắt khổ thằng bé thế, cứ để nó chơi và làm những gì nó muốn. Tôi thấy thực sự chán nản và thậm chí muốn bỏ cuộc khi nhìn hai đứa con mình lớn lên như cỏ dại, một đứa thì vì quá được nuông chiều, một đứa vì sự ghẻ lạnh. Tôi phải làm gì để kéo hai đứa con ra khỏi vỏ ốc của chúng đây?