Đến cuối tháng này là Tit tròn 2,5 tuổi. Tit đã nói thành thạo lắm rồi, thậm chí còn biết nói những câu làm cho mọi người buồn cười. Ở nhà, Tit là niềm vui của cả nhà, bởi không ít chuyện về Tit làm cho cả nhà không nhịn được cười. Nếu có có hỏi điều gì ở Tit làm cả nhà cười nhiều nhất thì đó chính là những chuyện Tit nói mơ khi ngủ. Ban ngày có chuyện gì gây xúc động mạnh là đến tối ngủ Tit hay mơ đến chuyện đó.
Tit rất thích đi mẫu giáo vì được chơi với nhiều bạn bè, được chơi nhiều đồ chơi… Thích đến nỗi có đêm đang ngủ Tit reo lên: “A nhiều đồ chơi quá”. Tit đi lớp đã quen nên tỏ ra cũng biết tuân theo các kỷ luật. Nhờ đâu mà bố mẹ Tit biết điều này, bởi có đêm Tit đang ngủ cũng bật dậy nói rất nhanh:“Cô ơi cho con đi tè”…
Từ bé Tit không mấy khi khóc nhè mà ngược lại, còn rất hay cười và rất bạo dạn, rất dễ hòa đồng với bạn bè. Cả nhà thường bảo Tit có tính thích giao lưu rộng rãi. Trong số bọn trẻ con cùng khu phố, Tit thích chơi với em Bông nhất. Hôm nào đi học về Tit cũng rủ em Bông sang nhà mình chơi. Chẳng thế mà kể cả lúc ngủ Tit cũng nói mơ: “Em Bông sang nhà anh chơi nhé. Yêu em lắm”. Bông là con gái cô hàng xóm.
Bố mẹ Tit rất thích cho Tit đi công viên hay đi vui chơi ở những nơi công cộng. Có một lần, bố mẹ Tit cho Tit đi công viên bách thảo, xem nhiều con vật. Tit rất thích. Vì quá thích chí mà Tit đứng sát vào chuồng khỉ. Bất ngờ một con khỉ nhảy lại gần và đưa tay giật gói bim bim Tit đang ăn làm Tit sợ quá khóc ré lên, bố mẹ phải dỗ mãi mới nín. Ngay tối đó Tit lại la toáng lên trong mơ: “Bạn khỉ trả bim bim đây”. Thỉnh thoảng bố mẹ Tit vẫn kể lại chuyện này cho cả nhà nghe.
Tit có thói quen ngậm cơm khi ăn. Không biết bao nhiêu lần Tit bị mẹ đánh cho vì tội này mà vẫn không chừa. Bố mẹ Tit cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp để Tit ăn nhanh hơn nhưng đều không hiệu quả. Một hôm có anh Tí nhà cô Mai sang chơi, cũng đúng lúc mẹ đang cho Tit ăn mà Tit thì ngậm lúng lúng miếng cơm trong miệng. Mẹ bảo Tit ăn nhanh không là mẹ cho anh Tí ăn, nhưng Tit vẫn nhởn nhơ vừa ăn vừa ngậm. Thế là mẹ xúc cho cả anh Tí ăn nữa. Anh Tí ăn nhanh hơn nên chỉ một loáng là hết veo bát cơm. Hết cơm rồi nhưng Tit vẫn đói, Tit muốn ăn tiếp nhưng mẹ không cho ăn, mẹ phạt Tit vì “tội” ăn chậm, mẹ cho anh Tí ăn hết. Tit ấm ức lắm và phải đi ngủ với cái bụng chưa no. Chẳng biết trong cơn mơ ấm ức thế nào àm Tit vung tay vung chân liên tục. Nghe rõ Tit vừa ngủ vừa nói: “Anh Tí ăn tham, ăn hết cơm của Tit rồi”, mẹ Tí buồn cười lắm. Càng buồn cười hơn khi Tit lại nói: “Mẹ ơi con không ngậm cơm, con ăn nhanh hơn anh Tí”. Mẹ biết Tit đang đói và muốn được ăn lắm.
Câu nói mơ của Tit lại khiến mẹ Tit nảy ra sáng kiến để ép Tit ăn nhanh hơn và từ bỏ hẳn thói ngậm cơm. Mẹ Tit hi vọng, chỉ vài lần bị anh Tí ăn hết cơm và phải đi ngủ trong lúc đói là Tit sẽ ăn tiến bộ hơn. Hóa ra, cái tật nói mơ của Tit đôi khi cũng có ích lắm.