Con luôn thiên vị, luôn đứng về phía bố. Bố mẹ đi làm về cùng nhau, mẹ đi vào trước giơ tay ra bế con, con bơ thuỗn đi, ánh mắt con vẫn nghé nhìn qua vai mẹ, ngơ ngác tìm bố, bố đưa tay ra, con hớn hở nhao theo.
Cho con về quê chơi với ông bà, mẹ nhớ nên gọi điện, câu đầu tiên con hỏi là “Bố đâu rồi?” sau đó đòi mẹ cho gặp bố bằng được.
Lần hai bố con trêu mẹ, cù li cho mẹ nhột, buồn cười lăn lộn mới thôi, đến lúc mẹ quay ra đòi cù li bố thì con xua tay “Đừng, đừng”.
Bà ngoại đùa “đánh chừa mẹ”, con cười ha ha, đến khi mẹ bảo “Đánh bố nhé!”, con rối rít kêu lên: “Không được”.
Mẹ ở nhà thì líu lo: “Theo mẹ”, nhưng thấy bố về thì bám riết lấy bố.
Bố đi công tác, ở nhà với mẹ thì suốt ngày leo lẻo “Yêu mẹ nhất trên đời!”, mẹ hỏi: “Hôm nay bố về đấy, con biết chưa?”. Con bảo “Biết” rồi nói: “Không yêu mẹ nữa!”.
Lúc nào con cũng lẽo đẽo bám theo bố, nhìn bố ra dáng bận rộn, nhưng bố có vẻ rất vui trong sự tất bật ấy, bố luôn miệng gọi con là con gái chấy rận, là đấu vàng của bố.
Dù sao mẹ cũng yêu “kẻ phản bội” đáng yêu này lắm, nhờ có con mà bố hiếm khi nào rời nhà quá một tiếng, làm gì cũng ngóng cho mau để về với con “điêu thuyền”.
Nhờ con mà bố bỏ được thuốc sau lần mẹ trêu: “Bố vừa đốt mất của con cái quần đấy” sau mỗi bao thuốc lá.
Nhờ có con, bố hạn chế được đáng kể thói quen khề khà bên chén rượu. Bố luôn có đủ các lý do để về bên con gái bố, về với gia đình thân yêu.
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected]. Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Dạy trẻ biết đọc sớm" của tác giả Glenn Doman, Janet Doman:
|