Sinh bé thứ hai, chị Hương đã có nhiều kinh nghiệm hơn khá nhiều so với lần sinh trước. Lần sinh bé đầu tiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhất nhất mọi thứ chị đều nghe theo bà nội. Bà nội ở quê lên trông cháu mang theo một “núi” những kiêng khem và bắt chị Hương phải thực hiện theo. Nào là không được ăn thứ này, chỉ được ăn món kia mới lợi sữa… Theo thực đơn của bà nội thì chị Hương chỉ được ăn cơm với thịt nạc đun nghệ và cháo chân giò. Nghe theo bà nội từ A đến Z, những tưởng sẽ có nhiều sữa cho con, thế nhưng chỉ đến tháng thứ 3 là chị Hương đã thấy hết sữa. Thương con phải ăn sữa ngoài từ sớm nên chị Hương quyết tâm lần sinh sau sẽ tìm hiểu kiến thức nhiều hơn để chăm sóc cho con tốt hơn.
4 năm sau, từ khi mang thai bé thứ hai, chị Hương đã tìm mọi thông tin liên quan đến bầu bí và chuyện sinh nở. Lần này, rút kinh nghiệm, chị Hương không kiêng khem quá nhiều như kinh nghiệm của bà nội truyền lại. Bù lại, chị ăn hầu hết tất cả các loại thức ăn, chỉ trừ chất tanh, vì nghe nói “cua dốc, ốc mòn”, ăn đồ tanh sớm sẽ bị hậu sản.
Mặc cho bà nội có vẻ không bằng lòng, chị Hương vẫn cảm thấy rất vui vì lần này, đến tận tháng thứ 4 rồi mà chị vẫn dồi dào sữa cho con. Chị thấy mừng vì trước khi sinh chị đã tìm hiểu những loại thực phẩm tốt cho bà mẹ sau sinh, những thực phẩm lợi sữa, làm thế nào để mẹ có nhiều sữa cho con…
Hàng ngày, bà nội vẫn chú ý chuyện ăn uống của chị Hương. Thỉnh thoảng bà vẫn nhắc chị không nên ăn món này, món kia vì những món ăn đó sẽ làm mất sữa mẹ. Nhưng vì nghĩ bà nội lạc hậu và những kinh nghiệm xa xưa đó không đúng mà chị Hương chủ quan không nghe theo. Chị luôn cự nự lại bà nội: “Bác sĩ bảo món nào cũng ăn được hết, con kiêng đồ ăn tanh là tốt lắm rồi. Với lại, mẹ ăn đủ các món thì con bú càng đủ chất chứ sao mà bà phải lo…”. Hơn nữa, chị nghĩ, chỉ có thực phẩm nào làm tăng sữa chứ làm gì có thực phẩm khiến mất sữa. Thế là chị luôn tỏ ra khó chịu với bà. Giận chị, bà nội bỏ về quê, một mình chị Hương vừa phải chăm con, vừa dọn dẹp, cơm nước nên chị lúc nào cũng cáu bẳn.
Thế mà, đúng như lời bà nội nói, khi con trai được 4 tháng rưỡi thì chị Hương bỗng mất sữa. Suy nghĩ mãi chị cũng không biết nguyên nhân do đâu. Các món ăn không có gì đặc biệt, vẫn là những món chị vẫn ăn suốt mấy tháng qua. Thế mà chỉ trong vòng hơn 1 tuần, lượng sữa của chị ít hẳn đi cho dù con trai vẫn bú đều đặn. Quá lo lắng, lúc này chị Hương mới sực nhớ đến những gì bà nội nhắc nhở. Theo như kinh nghiệm của bà thì ăn măng, lá lốt, lá đinh lăng hoặc quả dâu… sẽ làm cho người mẹ bị mất sữa. Thế mà đợt vừa rồi chị liên tục ăn măng và chả cuốn lá lốt… Dù còn hoài nghi nhưng chị Hương cũng bắt đầu tin những gì bà nội nói là đúng.
Đến lúc này chị Hương mới thấy mình thật vô lý và quá đáng với bà nội. Kinh nghiệm của các cụ xưa nay để lại tuy là chưa hoàn toàn đúng nhưng không phải tất cả đều sai. Đáng lẽ phải biết phân biệt và chọn lọc thông tin thì chị lại phủ nhận tất cả. Dù cho những món ăn trên có phải là nguyên nhân khiến chị mất sữa như lời bà nội nói hay không thì giờ đây chị Hương cũng nhận ra một điều là không phải cứ ăn món ăn lợi sữa là sữa sẽ nhiều mà nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa.