Con yêu, có phải con nhớ mẹ nên về trong giấc mơ của mẹ! Mẹ yêu và nhớ con nhiều lắm. Mẹ không biết sự thật thế nào nhưng trong mơ mẹ thấy con rất đẹp, con trai của mẹ à. Mắt con giống bố, miệng con rất xinh, má lúm đồng tiền, khuôn mặt con tròn tròn giống mẹ. Lâu nay mẹ luôn dằn vặt mình đã nhẫn tâm để con rời xa mẹ mà chưa được biết giới tính, hình dáng con thế nào. Có lẽ ông trời thương mẹ và phải chăng con biết được tâm nguyện đó của mẹ nên đã cho con trở về trong giấc mơ của mẹ. Con có biết trong giấc mơ mẹ đã vui mừng thế nào khi được nhìn thấy con không, nhưng khi giật mình tỉnh giấc biết rằng đó chỉ là giấc mơ thôi mẹ lại bật khóc...

Con yêu quý, ngàn lần yêu quý của mẹ!

Bây giờ mẹ biết phải làm sao để có thể nguôi ngoai được nỗi nhớ con đây. Mẹ những tưởng thời gian sẽ giúp mẹ chữa lành vết thương, sẽ xoa dịu nỗi đau mất con trong mẹ. Nhưng không…!

Đối với mỗi người phụ nữ niềm hạnh phúc, ý nghĩa và thiêng liêng nhất trong cuộc đời là đứa con, đối với mẹ cũng vậy. Thế mà mẹ đành phải nhẫn tâm bỏ đi điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất ấy của mình.
 

Khi biết được mẹ đã có con được 5 tuần tuổi mẹ đã vui mừng và hạnh phúc biết bao, nhưng cái giấy phút hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi, bởi trong mẹ đang mang một căn bệnh. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con vì đã để con hình thành rồi giờ lại phải bỏ con đi. Nhưng mẹ mong con hiểu cho mẹ, mẹ làm thế không phải vì mẹ không muốn có con mà ngược lại mẹ mong, mong được có con trên cuộc đời này nhiều nhiều lắm con à. Mẹ mong được sinh con ra, hàng ngày được nhìn thấy con cười đùa, hàng ngày được chăm sóc cho con, được thấy con lớn lên... Mẹ đã cầu mong trời phật có thể giữ lại con và sinh con ra được lành lặn, mẹ cũng đã hỏi rất nhiều bác sĩ nhưng họ đều khuyên mẹ không nên giữ con lại, bởi nếu để và sinh con ra con sẽ không được lành lặn và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác… Nghe bác sĩ nói điều đó mẹ đau lòng lắm, có lẽ nào cuộc đời này lại bất công vậy sao, tại sao số phận lại bắt mẹ con mình phải xa nhau thế này!!!

Trước cái ngày mẹ làm cái việc nhẫn tâm là bỏ con, mẹ đã cầu khấn ông bà tổ tiên đón con về, che chở, bao bọc và chăm sóc con thay mẹ. Mẹ cũng đã đến chùa cầu khấn Đức Thánh Mẫu yêu thương che chở cho con. Mẹ thấy đau trong lòng quá. Làm mẹ mà mẹ chưa được biết giới tính của con, chưa được thấy hình hài của con, chưa được 1 ngày yêu thương, vỗ về chăm sóc con… mẹ là người mẹ tồi lắm phải không con?

Con yêu! Cái giờ phút tử cung co bóp để đẩy con ra ngoài cơ thể mẹ, mẹ đã vô cùng đau đớn, nhưng nỗi đau ấy làm sao so sánh được nỗi đau mẹ mất con vĩnh viễn, nỗi đau giằng xé trong lòng mẹ khi nào mới nguôi được đây?!

Gần nửa tháng trời mẹ sống trong nỗi đau về thể xác do tác dụng của thuốc, nhưng nỗi đau tinh thần thì không kể ngày kể tháng con à. Mẹ không biết vết thương lòng ấy liệu có thể lành được không hay mỗi ngày mỗi nặng thêm và nhức nhối hơn!

Mỗi khi nhớ con mẹ lại khóc. Trong lòng mẹ chưa thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ con và dường như mỗi ngày mẹ càng nhớ con nhiều hơn. Mỗi ngày đi làm về nghe thấy, nhìn thấy những gia đình bên cạnh đang quây quần vui vẻ bên nhau, chăm sóc nhau, mẹ lại thấy tủi thân và lại càng nhớ con da diết. Những lúc ấy mẹ lại chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, mẹ nhớ con lắm con ơi!

Con trai mẹ, kiếp này mẹ con mình không có may mắn được ở với nhau, mẹ mong kiếp sau mẹ được gặp lại con, mẹ sẽ bù đắp cho con những tháng ngày thiếu vắng mẹ con nhé!

Mẹ sẽ luôn yêu con và gọi con là con yêu nhé. Con hãy phù hộ cho mẹ mạnh khỏe, nhanh khỏi bệnh và sau này khi mẹ có em con hãy phù hộ cho các em của con được mạnh khỏe, lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác nhé.

Mẹ luôn yêu và nhớ con!
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected].

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Giáo dục thai nhi và sinh con ưu việt" của tác giả Vương Kỳ và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.