Bố mẹ không có 9 tháng 10 ngày hồi hộp chờ mong con chào đời. Mẹ con mắc chứng co thắt tử cung thai kỳ, dù đã được uống thuốc và chăm sóc chế độ đặc biệt nhưng 3 anh chị của con vẫn không được chào đời. Mỗi lần chứng kiến mẹ như chết đi sống lại, bố không thể chịu đựng nổi. Bố lặng lẽ đi đình sản, việc làm theo như bà nội trước lúc mất còn ghé tai bố nói nhỏ “thằng bất hiếu”. Nhưng bố yêu mẹ. Bố biết, mẹ sẽ theo đuổi việc sinh con đến cùng vì không thuyết phục được bố chia tay. Mà như thế, có khác nào bố đẩy người bố yêu đến đường cùng, phải không con? Bố phải nhờ cả bác sĩ thông báo cho mẹ cái tin động trời, bố không có khả năng có con nữa vì một tai nạn lao động. Nếu sau này nhận được sự sẻ chia của vợ con khi con rơi vào hố sâu tuyệt vọng (dù chủ động như bố), con sẽ hiểu vì sao bố lại biết ơn mẹ đến thế và sẵn sàng làm mọi việc vì mẹ. Mẹ cùng bố đi du lịch, khi trở về, mẹ bàn nhận con nuôi. Mẹ đến viện sản thành phố đăng ký đón nhận 1 bé trai vừa sinh làm con nuôi. Bố mẹ không có 9 tháng 10 ngày hồi hộp, thắc thỏm chờ con, nhưng lại có những tháng ngày đầu tiên tập làm cha mẹ vô cùng đáng nhớ.

Bức ảnh mẹ cho con bú mà con vô cùng yêu thích được hoàn thành sau gần 1 tuần tập dượt đấy con ạ. Thật tuyệt vời, dù mẹ không có sữa nhưng con vẫn mê ôm ti mẹ mà nún, sau đó mới chuyển sang bú bình. Nhưng mẹ có máu buồn, mà không có sữa thì khi con ngậm ti càng nhột hơn. Thế mà hai mẹ con cũng tìm cách thích nghi được nhau. Con cũng được ti mẹ tròn năm như tất cả lũ trẻ khác với nụ cười hớn hở và ánh mắt háo hức đầy niềm vui.
 

Bố mẹ đón con giữa tháng 6 nóng như thiêu đốt, mẹ nhất định không dùng bỉm, sợ nóng “của quý” của mẹ. Nhưng nhà mình vẫn rất thơm tho vì hai mẹ con tập luyện tè vào chai thành nếp rất ngoan. Con có cái trò ngoáy mông rất ngộ nghĩnh để thông báo đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Cho nên, mỗi khi có tiếng nhạc xập xình, mẹ lại nhanh tay với cái chai sẵn sàng phục vụ con. Bố sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra các kiểu “thông minh đột xuất” như vậy của mẹ nếu không có con.

Mới lọt lòng mà con đã ý thức được việc nằm giữa và nằm trong. Con thích lúc chơi được nằm giữa bố mẹ để quay đi đâu, ánh mắt con cũng gặp người thân. Nhưng khi đi ngủ con thích vào nằm trong. Con không thích vòng tay ôm hay hơi thở của bố mẹ phả lên người con. Vì vậy, cứ đặt cái gối ôm giữa mẹ và con là con biết đến giờ đi ngủ, con ôm con vịt của mình và chìm vào những giấc mơ đẹp. Cho nên 5 tuổi con ngủ riêng phòng ngon lành, chẳng bao giờ đánh thức bố mẹ giữa đêm cả.

Tiếng gọi mama và baba của con cùng bắt đầu khi con phấn khích với những thìa bột. Bố mẹ đặt tên nó là “tiếng gọi nơi hoang dã”. Con giữ thói quen mama, baba mỗi khi vui mừng, phấn khích đến tận lên 3 tuổi, khi con đi mẫu giáo, các bạn trêu con giờ vẫn còn nhớ mẹ, nhớ bố, con mới thôi dùng.
 
... Bố mẹ quyết định ghi lại các câu chuyện của con cho đến năm con 21 tuổi. Chắc con sẽ đọc cả một cuốn truyện về mình, có lẽ nhiều cảm xúc khó dự kiến lắm. Nhưng, bố mẹ hy vọng rằng, đọc xong rồi, con cũng giống bố mẹ, thấy thật hạnh phúc và may mắn vì chúng mình đã có duyên gặp nhau và cùng sống chung dưới một mái nhà