Theo lời kể của cô Hoa, chủ nhà cô ở rất giàu có, họ sống trong căn biệt thự tuyệt đẹp và đầy đủ tiện nghi. Ông chủ làm phó giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, còn bà chủ là một kế toán giỏi, kiếm nhiều tiền.

Ông bà chủ có 3 người con 10 tuổi, 6 tuổi và một bé 18 tháng tuổi. Nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc lũ trẻ.

Cô Hoa kể, lũ trẻ đang trong “giai đoạn vàng” phát triển, rất cần sự chăm chút quan tâm của bố mẹ nhưng bố mẹ chúng thì lại không để ý nhiều tới những điều này. Ông chủ rất yêu con nhưng dường như công việc của ông quá bận rộn. Mỗi lần đi công tác dài ngày, ông “bù đắp” cho các con bằng những thứ đồ chơi vô cảm như súng, thiết bị di động...

Ông chủ có nhắc nhở cô Hoa không được cho bọn trẻ xem phim quá 15 phút mỗi ngày nhưng khi bố mẹ chúng vắng nhà, cô Hoa cũng không thể nào ngăn cản. Điều đáng nói, những đứa trẻ thỉnh thoảng vẫn hồn nhiên khoe với bố mẹ điều này nhưng bố mẹ chúng chẳng buồn lắng nghe con mình.

 - hình 1
Bọn trẻ ước bố mẹ đừng quá bận rộn để bữa cơm gia đình không chỉ có các con và bác giúp việc. (Ảnh minh họa)

Bà chủ từng thẳng thắn thừa nhận với cô Hoa, bà không phải là người yêu trẻ con. “Nhiều khi tôi thấy chúng thật phiền phức, tôi không phút nào được yên ổn với chúng. Chúng tranh cãi với nhau, thậm chí đánh nhau, khóc lóc. Tôi mệt mỏi vì luôn phải là người phân xử đúng sai. Tôi cũng muốn có những khoảng thời gian riêng tư, nhưng chưa lúc nào nào có được…” - bà chủ than vãn với người giúp việc.

Thế nên, khi rảnh rỗi bà thường đi mua sắm hoặc gặp gỡ, tụ tập bạn bè. Còn những lúc ở nhà, bà chủ chẳng buồn ngó ngàng đến các con mà luôn tìm một góc để tự do buôn chuyện trên điện thoại. Mỗi lần các con bà muốn tìm mẹ để phân xử, hoặc chỉ muốn mẹ chơi cùng thì bà chủ đều khó chịu và gọi người giúp việc “giải quyết” giúp.

Dĩ nhiên, chuyện ăn uống của cả ba đứa trẻ cũng đều do một mình cô Hoa chuẩn bị. Bà chủ thường đi siêu thị mua đồ ăn đủ cho cả tuần về “chất” đầy ắp tủ lạnh. Bọn trẻ rất hiếm khi được ăn bữa cơm gia đình có đủ các con và bố mẹ.

Mọi việc nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc bọn trẻ cô Hoa đều có thể lo liệu, tuy nhiên, cô Hoa thừa nhận mình không thể nào yêu thương thay thế được bố mẹ chúng. Lũ trẻ cần được bàn tay mẹ chăm sóc, và tình yêu thương, quan tâm của bố. Cô Hoa nhận ra, vấn đề của ông bà chủ chính là sự vô tâm và vô trách nhiệm đối với con cái bởi không ai bận rộn tới mức không thể quan tâm và chăm sóc con.

Bọn trẻ luôn mong muốn được bố mẹ đưa chúng đi chơi những ngày chúng nghỉ học chứ không muốn luôn phải ôm những thứ đồ chơi chán ngắt. Thi thoảng bọn trẻ hồn nhiên kể về việc các bạn của mình được mẹ chuẩn bị bánh hay đồ ăn trưa tuyệt ngon và ước là mẹ mình cũng sẽ làm thế. Chúng cũng ước rằng, bố mẹ đừng bận rộn mãi như thế này… để “bữa cơm hôm nào cũng chỉ có mỗi các con và cô giúp việc”. Bọn trẻ cũng thắc mắc là bố mẹ chúng sao lại phải kiếm nhiều tiền quá vậy? Nghe ước muốn của bọn trẻ, cô Hoa, dù không phải mẹ chúng cũng thấy cay cay khóe mắt.