Câu nói ngắn củn của bác sĩ khoa sản làm mình hơi hụt hẫng vì cứ ngỡ rằng mình sẽ được biết nhiều hơn về con yêu đang lớn dần trong bụng.

Sau ngày thử que thử thai lên hai vạch mình định đi khám bác sĩ ngay nhưng được các “bậc tiền bối” trong cơ quan khuyên là không nên đi ngay vì bây giờ thai còn quá nhỏ, chưa nghe được tim thai, đi khám cũng chẳng biết được gì, chỉ tổ tốn tiền thế nên đành kìm hãm sự mong muốn ấy lại.

Từ ngày que thử thai lên hai vạch dù trong lòng rất vui mừng và muốn thông báo với tất cả những người quen biết nhưng không hiểu sao khi đó mình lại im bặt chẳng nói với ai trừ những người thân thiết nhất. Đôi khi có một người bạn hỏi:“Dạo này bầu bí gì chưa?”, mình còn ngang nhiên trả lời: “Chưa”. Có lẽ vì chưa đi khám chắc chắn nên mình chẳng dám khẳng định với ai cả. Trong đầu mình lúc đó cứ lan man những ý nghĩ nhỡ đâu không phải hay chưa chắc mình đã có thai hay không hay nhỡ có sự cố gì…

Đôi khi mình lại tự trách mình sao lại có những suy nghĩ xấu thế. Thế rồi ngay ngày hôm sau chồng quyết định đưa mình đi khám để vợ xóa bỏ những lo lắng không đáng có đó.

Việc chọn được một phòng khám ưng ý cũng thật gian nan chứ chưa nói gì đến chuyện khám thai. Ngày hôm đi khám thai, mình đã hỏi ý kiến của rất nhiều đàn chị đi trước về một phòng khám tốt nhưng mỗi người nói một kiểu, mỗi người hướng dẫn một kiểu khiến mình đến đau đầu. Các chị nói nếu xác định sinh ở đâu thì nên đi khám của bác sĩ ở viện đó nhưng mà mình vừa mới mang bầu, còn chưa hết bất ngờ vì chuyện có bầu thì lấy đâu ra thời gian để nghĩ thêm xem nên sinh nở ở đâu. Thế là cuối cùng cũng nhắm mắt chọn một phòng khám khá nổi tiếng trên phố Hàng Bông.

Việc đi khám thai mới chính thức gian nan. Vì phải đi làm ban ngày nên mình quyết định chọn phòng khám tư. Đúng 5h chiều mình đứng dậy khỏi bàn làm việc và hai vợ chồng chở nhau đến phòng khám. Tới nơi, đó là một phòng khám nhỏ tí khoảng 20 m2 (ngoài suy nghĩ của mình đó là một căn phòng rộng lớn với trang thiết bị hiện đại). Hai vợ chồng gửi xe, vào đến nơi là 5h30 nhưng đã có đến 30-40 mẹ ở đó. Đến bàn đăng kí với sô thứ tự 41 – mình nản. Càng nản hơn khi đến giờ đó bác sĩ vẫn chưa đến mà trên lịch ghi giờ khám từ 5h30 đến 7h30. Mình lo lắng không biết trong 2 giờ đồng hồ, bác sĩ có khám đến lượt mình hay không. Thế rồi hai vợ chồng tìm một chỗ đứng và chờ đợi…
 
Việc chọn được một phòng khám ưng ý cũng thật gian nan chứ
chưa nói gì đến chuyện khám thai. (ảnh minh họa)
 
Cứ ngồi một lúc mình lại thấp thỏm đứng dậy xem đến lượt mình chưa, còn anh xã thì kiên trì hơn bảo mình cứ ngồi đó, đến lượt chắc cũng phải vài giờ nữa. Nghe mấy chị cùng đi khám nói chuyện năm nay nhiều bà bầu vì ai cũng muốn sinh con năm đẹp nên phòng khám nào cũng đông kín người. Rồi thì các chị kể đủ mọi thứ chuyện, chuyện sinh nở, chuyện mang bầu… khiến cho thời gian trôi đi cũng nhanh hơn. Và đến hơn 8h30 mới đến lượt mình vào khám.

-    Sổ khám thai đâu em?
-    Dạ em khám lần đầu ạ
-    Ngày kinh đầu tiên của kỳ kinh cuối?
-    Dạ…dạ… 8/2 ạ (hơi bất ngờ vì câu hỏi quá nhanh của bác sĩ)
-    Rồi, nằm xuống giường để chị khám cho.

Sau một vài thao tác, bác sĩ kết luận: “Thai được 5 tuần 4 ngày, 2 tuần sau quay lại chị nghe tim thai cho nhé!”

Vỏn vẹn có bằng đấy câu và 150k thế là khám xong. Mình lân la lại hỏi bác sĩ:“Hồi mới có bầu do không biết nên em đã uống thuốc kháng sinh chữa đau răng, bác sĩ xem giúp em có hại gì không ạ?”. Xem qua đơn thuốc, bác sĩ bảo có hai loại thuốc không vấn đề còn một loại có thể ảnh hưởng nhưng đành phải chờ, giờ chưa biết được gì”.

-    Còn thắc mắc gì không em?
-    Dạ, không ạ.

Vậy là kết thúc lần khám thứ nhất sau 4 giờ chờ đợi. Mình bắt đầu thấy thấm mệt nhưng tâm trạng lo lắng nhiều hơn vì câu nói của bác sĩ về loại thuốc mình đã lỡ uống khi không biết mang bầu. Ra đến ngoài chồng tíu tít hỏi. Mình bảo có gì đâu mà nói, thai 5 tuần 4 ngày, hết. Thế là hai vợ chồng chở nhau về, trên đường về, biết mình lo lắng, chồng bảo "trời sinh trời dưỡng em à, đừng lo lắng nhiều quá ảnh hưởng đến con…". Mình an lòng hơn rồi ghé đầu vào lưng chồng tự nhủ một ngày vất vả đã qua…